Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

đánh bại,

đại hiệp xin bảo trọng, mười tám năm sau gặp lại.

[Thế giới'> Hiệp Khách

Heo: Lão đại, địa cầu quá nguy hiểm, em phải về sao Hỏa.

[Thế giới'> Phong Nguyệt

Vô Yên: Hai vợ chồng người ta cãi nhau mắc mớ gì đến ngươi.

[Thế giới'> Thấy Chết

Không Cứu: Lão đại bây giờ đang ở đâu? Chờ ta, ta phải ghi lại khoảnh khắc lịch

sử này!

[Thế giới'> Ta Tới Đánh

Hôi: Đại thần có cần chín cuốn sách trời thần thánh không? Đã có sách trời, từ

nay về sau không đau lưng, không đau chân, bà xã ngược đãi cũng không sợ!

Bạch Thiên Trương cười hì

hì phục sinh cho Vũ Thoa Phong Lạp, nhìn Vũ Thoa Phong Lạp mặc xong quần áo,

lại trở thành đại thần đệ nhất, bắt đầu thao tác cho nhân vật nhẹ nhàng nhảy

múa xung quanh Vũ Thoa Phong Lạp. Ngôn Mạch cảm xúc dâng trào, cô ấy đang nhảy

múa cho anh xem! Cô ấy đang nhảy múa cho anh xem! Ngây ngô cười cả buổi, bỗng

nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm.

[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong

Lạp: Nương tử, đã nói chuyện với NPC chưa? Xong rồi thì ta đưa muội đi làm

nhiệm vụ tu nghiệm, giá trị tu nghiệm càng cao thì đẳng cấp ma sẽ càng cao, lực

công kích cũng càng cao. Lên một cấp cũng là lên, đừng để lãng phí, nhớ phải

phân phối điểm hợp lí để học tập các kĩ năng hữu dụng.

[Đội ngũ'> Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: À, hóa ra là như vậy! Muội không biết.

[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong

Lạp: … Được rồi, đến lúc đó ta giúp muội phân phối. Cuối tuần này có thành

chiến của thị tộc, muội có tới không?

[Đội ngũ'> Thiên Trương

Nhục Cốt Đầu: Quên không nói với huynh, từ mai bọn muội bắt đầu nghỉ học để ôn

tập, sắp đến kì thi. Cho nên có khả năng một thời gian muội sẽ không vào game.

Cái này, vật phẩm cống cho thị tộc muội sẽ đưa cho Thiên phu trưởng. Không tham

gia thành chiến có cần xin phép nghỉ không?

[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong

Lạp: Không sao, không cần nhiều quy củ như vậy, thế thì muội ôn tập đi, chú ý

sức khỏe.

Trong lòng Ngôn Mạch cảm

thấy lạnh lẽo, ngón tay đau xót buồn bã đánh chữ, trái tim cũng đau xót buồn

bã. Anh càng tiếp xúc với Bạch Thiên Trương, càng cảm thấy cô là một cô gái tốt

hiếm có. Ví dụ như cho tới bây giờ, cô không vì mình là phu nhân tộc trưởng mà

kiêu ngạo, nộp không ít vật phẩm cho thị tộc, cũng không ỷ lại vào thế lực của

Thượng Thiện Nhược Thủy đi giết hại, bắt nạt người khác, vẫn chỉ là người hiền

lành tốt bụng, kiên nhẫn giảng giải cho người chơi mới, cũng không gây mâu

thuẫn với ai. Càng không giống bà xã của những người khác, suốt ngày mở miệng

đòi tiền, đòi trang bị. Ngay cả Đỗ Khanh Cách cũng vỗ vai Ngôn Mạch cảm thán:

“Một cô gái tốt như vậy sao lại vào tay Ngôn Mạch cậu nhỉ? Không phải lãng phí

sao?”

Đau xót thì đau xót, là

chồng thì vẫn phải ủng hộ sự nghiệp của bà xã. Vì vậy Ngôn Mạch rất phóng

khoáng, không muốn để Bạch Thiên Trương phải bận lòng, ôn tập cho tốt. Cũng vì

đã lâu không được nhìn thấy Bạch Thiên Trương, ngày nào cũng ngồi trước máy vi

tính đã biến thành một hòn vọng thê.

Trong lúc này, Bạch Thiên

Trương đang chết đi sống lại, ngập đầu trong một núi sách. Sinh viên y vốn đã

rất vất vả, thư viện trường chính là nơi phát sinh tình cảm giữa các cô nam quả

nữ, bao nhiêu tài tử giai nhân vì bất ngờ gặp gỡ trong tiệm sách mà lầm lỡ một

đời. Thư viện trường của họ thật đúng là thư viện trường, dùng cho đúng tác

dụng đi, các đôi ngồi trong đó hận một phút không thể biến thành mười phút,

ngày đêm các cơ quan tế bào, vành tai tóc mai chạm vào nhau, bồi dưỡng tình

cảm.

Bạch Thiên Trương lại là

một người rất nghiêm túc. Đây không chỉ nói cô trong trò chơi, mà cũng là cô

ngoài đời thật. Vậy nên những ghi chép bệnh lí khô khan, cô ghi nhớ rất rõ,

chép cẩn thận đầy đủ, sách vở còn dán vài tờ giấy nhớ, giống như đang huênh

hoang, khoác lác. Vừa đến cuối kì, mọi người đỏ mắt đi mượn sách vở ghi chép

của cô, không có sách vở, chỉ cần nghe sinh viên ưu tú nói một chút trọng điểm

là tốt rồi, những gì mà sinh viên ưu tú nói chắc chắn sẽ có trong đề thi.

Điện thoại của Bạch Thiên

Trương nóng như lửa, vừa sắp xếp các trọng điểm trong giáo trình, vừa trả lời

bạn học: “Bệnh giang mai? Giáo trình bệnh giang mai không ở chỗ mình, ở đây chỉ

có u xơ tử cung. Ừ ừ, được, mình sắp xếp lại rồi sẽ đưa cho cậu.”

Thế nhưng dù tình cảm

quần chúng có xúc động đến mấy, mạnh mẽ đến mấy thì khi Bạch Thiên Trương sứt

đầu mẻ trán nhận cuộc điện thoại bệnh giang mai lần thứ N, lòng kiên nhẫn cũng

sẽ bị mài mòn. Đúng lúc chuông điện thoại lần nữa vang lên, thần kinh của người

hiền lành như Bạch Thiên Trương gần như đã sụp đổ, ầm một tiếng đứt thảm

thương, cuối cùng bạo phát.

Cô không thèm nhìn nữa mà

nhận điện ngay, chửi ầm lên: “Chết tiệt! Bà đây không có bệnh giang mai! Chỉ có

u xơ tử cung thôi! Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi!”

“…” Bên kia điện thoại im

lặng kì lạ.

Khí thế của Bạch Thiên

Trương càng dâng trào mãnh liệt: “Này! Rốt cục là ai hả! Lên tiếng đi cho bà

đây nhờ!”

Đối phương lên tiếng:

“Thiên Trương, chào em. Anh là Ngôn Mạch.”

Ầm ầm! Bạch Thiên Trương

nghe bên tai có tiếng sấm vang trời, giống như có một đám quạ đen “qu


Teya Salat