
ng Sơ đằng sau cặp kính không nhìn rõ
lắm, Đàm Việt bỗng cảm thấy ớn lạnh, cầm cặp cùng Bùi Lăng Sơ đi ra ngoài, tới
phòng họp.
Bạch Thiên Trương buồn
chán ngồi uốn éo vẽ vòng tròn trong phòng họp, bộ dạng như đi vào cõi tiên. Rốt
cục cô bị một tràng tiếng hít thở của đám con gái đông đảo kéo về thực tại, mờ
mịt nhìn xung quanh, phát hiện toàn các cô gái mặt đỏ như rặng mây hồng, ngượng
ngùng nhưng vẫn can đảm nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào một phương hướng
nào đó. Cô cũng bất tri bất giác hướng ánh mắt theo một đám YY như hổ như sói
kia, trông thấy đối tượng YY của hầu hết phái nữ: mặc một bộ áo gió màu vàng
nhạt cắt may rất vừa người, đôi mày phượng, mũi thẳng tắp, môi mỏng như cười mà
không phải cười, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng bằng kim loại, phong cách
thanh cao, nho nhã.
Được rồi, bộ dạng không
tồi, nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ đó chính là vị chủ tịch mới
ngàn vạn lần sẽ không khiến cô ấm ức. Cô nghĩ vậy, càng cố gắng thu mình vào
ghế ngồi, muốn biến cảm giác hiện hữu của cô xuống càng thấp càng tốt.
Đôi mắt sắc bén của Bùi
Lăng Sơ rất nhanh chóng bắt được ánh mắt mờ mịt của nữ sinh đang trong tư thế
vặn vẹo kì quái, ý cười trên môi càng hiện rõ, có lẽ cô không biết, dù cho cô
có muốn làm mờ sự hiện hữu của bản thân đến thế nào, nhưng trời sinh cô đã luôn
là tiêu điểm. Ngón tay anh cong lên khẽ gõ xuống mặt bàn gỗ lim, liên tiếng bắt
đầu cuộc họp: “Chào mọi người, tôi là Bùi Lăng Sơ, may mắn được chọn làm chủ
tịch hội sinh viên, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Bên dưới, tôi muốn làm
quen một chút với các trưởng ban, mời mọi người lần lượt tự giới thiệu được
không?”
Lúc đến phiên Bạch Thiên
Trương, cô đã mơ màng buồn ngủ. Nguyên nhân là gì, chỉ có một cái tự giới thiệu
rất đơn giản lại biến thành con đường làm thân vô cùng gập ghềnh, mấy nữ trưởng
ban mê trai kia chỉ thiếu nước mang hộ khẩu trình lên cho người ta. Sau khi một
nữ sinh lắp bắp trình bày sở thích của mình, Bạch Thiên Trương rốt cục đã có cơ
hội mở miệng, cô mặt không biểu cảm, ánh mắt hư không, nói vô cùng rõ ràng, khô
khan: “Chào mọi người, tôi là Bạch Thiên Trương, trưởng ban văn nghệ.” Nói xong
định ngồi xuống. Ai ngờ chủ tịch nãy giờ chỉ cười dịu dàng nghe các đầy tớ tự
giới thiệu, đột nhiên lên tiếng: “Bạn học Bạch Thiên Trương phải không? Tôi rất
thích tiết mục “Ấn tượng sân trường” của các bạn trong tiệc liên hoan lần
trước, hi vọng lần sau có cơ hội hợp tác.”
Bạch Thiên Trương bị một
câu nói này làm cho giật mình, tỉnh cả ngủ, cô thề cô đã nhìn thấy một nụ cười
vô cùng xấu xa của kẻ nào đó, đồng thời cũng nhận được ánh mắt thông cảm của
Đàm Việt quăng tới. Cơ hội hợp tác? Anh ta tưởng bọn họ đang nói chuyện hợp
đồng chắc? Cô vừa oán thầm vừa chân chó gượng cười, gật đầu với Bùi Lăng Sơ rồi
ngồi xuống.
Màn giới thiệu vẫn tiếp
tục, ánh mắt cô và Đàm Việt giao nhau trên không trung, lén lút truyền đạt
thông tin. Ánh mắt Đàm Việt nhìn Bạch Thiên Trương cứ như nhìn ảnh dán trên bia
mộ, có một loại tình cảm bi thương, an ủi: “Mỹ nữ, có thể khiến cậu ta hé ra
dáng vẻ tươi cười như vậy, cậu xong rồi. Có phải cậu đã gây sự với cậu ta
không?”
Bạch Thiên Trương trừng
lớn đôi mắt mờ mịt hơi nước, ra sức chớp mắt bày ra bộ dạng người vô tội: “Đâu
có, tôi chưa bao giờ gặp anh ta.” Đó là sự thật, ở kí túc xá Bạch Thiên Trương
chưa từng quan hệ với ai, ngoại trừ Đàm Việt, vì hay xin phép nghỉ nên mới quen
biết một chút, tuyệt đối không biết mặt các sinh vật khác ngành, khác khoa với
cô.
Bùi Lăng Sơ không tập
trung nghe giới thiệu, ánh mắt lại nhìn về phía nữ sinh đối diện, đang mày đưa
mắt lại với Đàm Việt, đúng lúc cô mắt to chớp chớp ra vẻ vô tội, Bùi Lăng Sơ có
chút lo lắng liệu mắt cô có bị chuột rút không, cười lạnh: Cảm tình giữa cô ấy
và Đàm Việt có vẻ rất tốt!
Bạch Thiên Trương đang
chớp mắt đột nhiên bị ánh mắt đằng đằng sát khí, lạnh như băng của Bùi Lăng Sơ
kích thích, nhất thời bất cẩn, mắt bị chuột rút thật, cái quái gì thế này! Cô
vội vàng che mắt, nghĩ thầm định chui xuống dưới gầm bàn hội nghị, mắt không
nhìn thấy gì, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng cười khẽ rất rõ ràng của người
kia, cái này, Bạch Thiên Trương bắt đầu hoài nghi có phải cô đã từng giết cả
nhà anh ta không.
Cuộc họp thường kì như
phong ba bão táp, sóng ngầm dữ dội cuối cùng đã kết thúc, Bạch Thiên Trương vội
nhảy xuống ghế đi ra ngoài, Bùi Lăng Sơ chậm rãi gọi cô lại: “Bạn học Bạch
Thiên Trương, mời bạn ở lại một chút, tôi có một số việc muốn trao đổi.”
Bạch Thiên Trương than
thầm: Vớ vẩn, có chuyện gì mà trao đổi. Cô định coi như không nghe thấy, đi
nhanh hơn. Không hiểu sao giọng nói kia lại như âm hồn bất tán, âm lượng còn có
xu hướng lên cao: “Bạn học Bạch Thiên Trương!”
Bạch Thiên Trương nhắm
mắt làm ngơ, hạ quyết tâm tiếp tục xông lên phía trước, không ngờ bên cạnh có
người túm cô lại: “Bạch Thiên Trương, chủ tịch gọi cậu!”
Cô bất đắc dĩ dừng bước,
nhìn Bùi Lăng Sơ chậm rãi tiến lại gần: “Chủ tịch, có chuyện gì?”
Bùi Lăng Sơ đẩy gọng
kính, lấp l