g bạo.
Đó là cái bóng cô không sao xóa bỏ. Lại là người cô không bao giờ muốn nhớ tới.
[ Tiểu Tước Ưu Thương'>: Không phải.
[ Tiểu Tước Ưu Thương'>: Mệt nhọc, em logout.
Có lẽ là do di chứng thức suốt đêm, Hồng Phi nhắm mắt, mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi, ngay đến sức bò lên giường cũng không có. Đơn giản dựa vào ghế, nghiêng đầu, nằm không nhúc nhích.
Dần dần, chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng dù đang ngủ, bàn tay cô vẫn nắm rất chặt.
Trong mộng, có một người đã bị lãng quên 3 năm.
Quý Tiêu, người nàng thống hận nhất trên đời.
*** Buổi sáng 9h, Hồng Phi rời giường, đánh răng, rửa mặt, uống cốc nước sôi.
Tự nhiên quên đi người trong mộng kia.
Quý Tiêu.
Nên quên đi. Quý Tiêu kia, ly khai ba năm, không bao giờ… xuất hiện nữa.
Chị của cô sẽ về nhà, cùng cô đi dạo phố, cùng nhau đồ ngọt, sẽ đánh đuổi những kẻ không ngừng dây dưa theo đuôi cô.
Hồng Phi hôm nay đi học đúng giờ, chăm chỉ ghi chép, tích cực trả lời câu
hỏi của giảng viên, cùng Hồng Phi trước kia hoàn toàn khác biệt.
Không thể tiếp tục để cho Quý Tiêu kia làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, tuyệt không!
Trời gần trưa, ngoài dự kiến nhận được điện thoại quốc tế.
Dãy số quen thuộc, là số của Tương Ly ở Anh quốc.
“Hồng Phi.” Điện thoại đầu kia, là giọng nói củaquen thuộc, “Là anh.”
“Vâng.” Hẳn là anh đang lo cho cô? Hồng Phi cười nhẹ, “Làm sao anh biết số di động của em?”
“Hỏi a Viễn.”
“Như vậy a…….”
“ Em…….” Tương Ly thiếu gia đời này chưa từng quan tâm người nào, bởi vậy những lời hỏi han ân cần cứ nghẹn ở yếu hầu, không cách nào nói ra
được.
“Làm sao? Lo lắng cho em.” Hồng Phi ở bên này cười ha hả,
“Em không sao. Thật sự. Nhưng hình như bên anh bây giờ là 3 giờ sáng?
Không ngủ được?”
Nếu Hồng Phi im lặng không nói, còn có thể làm
cho người ta hơi chút yên tâm, nhưng nay Hồng Phi lại cười to nói bản
thân không có việc gì, có thể khiến người ta mặc kệ hay sao.
Mất 8 tiếng, chín ngàn hai trăm lẻ tám km, khoảng cách xa như thế, không thể vượt qua một cái ôm.
Bất đắc dĩ thở dài, Tương Ly hướng di động nhẹ giọng nói: “Nghỉ đông lần này, có hứng thú đến Luân Đông không?”
“Tiếng anh của em rất kém, không cần.”
“Nhưng, anh sẽ nhớ em.”
Thình thịch! Thình thịch! Trái tim không thể ức chế nhảy dựng lên, ngay cả màng nhĩ cũng bị chấn động.
Cảm động, rung động, xấu hổ, Hồng Phi ở giờ khắc này, mới chính thức quên đi Quý Tiêu.
Cô lắp bắp nói, “Em, em…… Lo lắng, lo lắng.”
Lần này đi Hải Nam 4 ngày, trong đó may mắn có hai ngày nghỉ. Hồng Phi cùng Quý Viễn chỉ phải xin nghỉ thêm hai ngày
Tương Sinh luôn luôn vô sỉ, lần này càng phát huy đến tận cùng, lấy cớ đi Hải Nam khảo sát thị trường, vứt bỏ nhân viên trong công ty.
Hồng Phi hỏi qua Tương Ly, anh cũng không đưa ra câu trả lời thuyết phục, nói
còn phải xem thầy giáo có thả người hay không. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thời gian qua Tương Ly quá bận rộn, thân thể chắc chắn rất mệt
mỏi, vẫn là thôi đi, bởi vậy cũng không có miễn cưỡng.
Đương nhiên, trước khi đi, Hồng Phi cũng nhìn qua danh sách những thành viên có tư cách tham gia gặp mặt ở sever mình.
Trong đó quen thuộc có: Tây tây á vũ, Ta Vì Ai Cuồng. Quả Táo Của Hera hình
như cũng câu được một thiếu gia có tiền, tên cũng ở trong danh sách.
Ngạch, đều là những kẻ không thể nói chuyện.
Bất quá, bằng hữu
cũng không ít. Tỷ như Lệ Băng Phong, Thí Thần Chi Yêu. Bọn họ không theo đuổi cấp bậc, nhưng lại theo đuổi tài phú, trong bảng xếp hạng đứng ở
vị trí thứ 3, thứ 4. Nhưng, khiến nàng chú ý nhất vẫn là Hiểu Phong Tàn
Nguyệt. Hiểu Phong Tàn Nguyệt so vớiThiên Thượng Hồng Phi còn thần bí
hơn.
8h sáng, sân bay quốc tế S thị.
Đẩy hành lý về phía trước, Hồng Phi cùng Quý Viễn, Tương Sinh đứng nói chuyện.
Hồng Phi mặc quần jean tối màu, đi một đôi giày da trâu, áo sơ mi màu trắng
đơn giản, bên ngoài khoác gi lê kẻ sọc, vô cùng anh khí.
“Sớm a…… Hắt xì!”
Hồng Phi khụt khịt mũi, tháng này mặc ít như vậy cũng có chút lạnh.
Tương Sinh đem tây trang của mình khác lên người Hồng Phi, Quý Viễn không cam lòng yếu thế, cũng đem áo của mình khoác lên người cô.
“Tại sao mặc ít như vậy?”
“Hải Nam nóng. Không muốn mang nhiều quần áo, rất nặng.”
Tương Sinh cười, “Em cái gì không học, lại học theo Tương Ly. Sợ lạnh nhưng lại mặc rất ít, còn ngại hành lý nặng.”
Ba người vừa thoải mái trò chuyện, vừa xếp hàng đợi kiểm tra an ninh. Lại
không biết ba người bọn họ đã sớm trở thành tiêu điểm chú ý trong sân
bay.
Tương Sinh cùng Quý Viễn đều cao, khổ người cũng lớn, quần áo lịch sự, tuy vật dụng tùy thân như va li cùng điện thoại di động không
phải loại bắt mắt, nhưng phàm là người có kiến thức đều nhận ra đó là
loại đắt tiền. Huống hồ, cho dù không có mấy thứ xa xỉ phẩm đó, Tương
Sinh cùng Quý Viễn đứng ở đây vừa vặn là cảnh đẹp khiến người ta không
rời mắt nổi. Bởi vì bọn họ nhấc tay tao nhã, thần sắc tự nhiên, thật sự
chói mắt.
Hồng Phi là con gái Giang Nam, dáng người tuy nhỏ nhắn,
nhưng tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo, đùi không quá to khiến hai chân có vẻ
thon dài, cùng đám Quý Viễn đứng cùng một chỗ không quá lạc lõng
