
n chỉ la những đứa trẻ 7,8 tuổi, sở thích giống
nhau, hứng thú giống nhau, mỗi ngày cùng chơi đùa một chỗ, khiến Tương
Sinh trông thấy có chút lo lắng “Hai đứa các ngươi tính cách giống nhau, lớn lên đừng bảo sẽ yêu cùng một nữ nhân.”
Quý Viễn cười, lộ ra răng nanh bé xíu “Tốt a, cùng nhau thích cũng tốt.”
Vừa nghe hắn nói như vậy, Tương Sinh bật cười “Tiểu tử ngươi, kia phải đi tranh giành. Đến lúc đó ai nhường cho ngươi?”
Quý Viễn tuổi tuy nhỏ, nhưng đầu óc thực thông minh, trả lời “Ai muốn
nhường? Trước để cho nữ sinh kia lựa chọn, ta và Tương Ly đẹp trai như
vậy, nàng nhất định lựa một người.”
Tương Sinh cười to, vỗ vỗ đầu của hắn nói “Thực như vậy sao, vậy ta cũng chen một chân, để nàng chọn một trong ba chúng ta.”
Quý Viễn có chút kinh ngạc “Vì sao phải thêm ngươi?”
Tương Sinh nói “Càng đông càng vui.”
Quý Viễn tuổi nhỏ dễ lừa, ngốc nghếch gật đầu, nhưng Tương Ly lại lạnh lùng hừ một tiếng “Ai cùng các ngươi thích một người.”
Ai ai ai, tình huống hiện tại không phải ứng với lời sấm truyền rồi sao.
Quý Viễn có chút nhức đầu, có thể coi như những lời đó là lời trẻ con không hiểu chuyện hay không, sao đó chân to vung lên, đem Tương Ly đá về Anh
quốc của hắn?
“A Ly, cho dù nàng có là Thiên Thượng Hồng Phi, nhưng người ngươi nên nhớ hẳn là Tiểu Tước Ưu Thương?”
“chẳng lẽ nàng không phải là Tiểu Tước Ưu Thương?”
“…” Quý Viễn lần đầu tiên cảm thấy cực kỳ đau đầu, Thiên Thượng Hồng Phi,
Tiểu Tước Ưu Thương, Hạ Hồng Phi cư nhiên là một người.
Mà hắn, Tương Sinh, Tương Ly, lại cùng lúc thích ba thân phận của nàng.
Lúc trước… nếu lúc trước không có câu nói chết tiệt kia thì tốt rồi.
Cuộc sống a, cái gì làm ra rồi để hối hận.
Hồng Phi đương nhiên không có gặp lại Tương Ly, cũng không thấy Quý Viễn.
Cũng không có nhiều lắm tiếc nuổi, bởi khi cả hai ở chung với nhau đã xảy ra không ít chuyện xấu hổ, Hồng Phi tất nhiên không muốn nhớ lại, vì thế
sau khi ăn xong cơm chiều, lại một lần nữa lên mạng.
Tương Ly cùng Quý Viễn đều không lên có ở trò chơi, không biết đang làm cái gì, nhưng lại thấy Vô Thanh Vô Tức ở trong bang hội không ngừng la hét, nói hai
tiểu tử kia đi cưa gái, không có nghĩa khí bỏ lại một mình hắn, dẫn tới
đám mm trong bang hội kêu to.
[Mị Vũ Chi Giả'>: Phải rồi, Tây Tây á vũ các nàng dường như bị đá khỏi bang hội, đã phát sinh chuyện gì?
[Bồ Đào Đa Đa'>: Đúng nha, các nàng đã gây ra họa gì? Mấy nữ nhân đó vừa vào mang đã năn nỉ người ta mang đi luyện cấp, còn xin xỏ trang bị, tính
cách thật xấu.
[Vô Thanh Vô Tức'>: Hừ, ai bảo các nàng bắt nạt tiểu Ưu dễ thương của chúng ta, bản công tử đương nhiên phải xuất đầu.
[Thiên Thượng Hồng Phi'>:………
[Vô Thanh Vô Tức'>: A! Hồng Phi, nàng tới sao? Đừng hiểu lầm a, ta không có thích tiểu Ưu, ta chỉ là….
[Thiên Thượng Hồng Phi'>: ^_^ đá rất hay!
[Vô Thanh Vô Tức'>: Ha ha, nàng không tức giận là tốt rồi.
[Vô Thanh Vô Tức'>: Kỳ thực để các nàng vào hội chỉ vì muốn tác hợp a Ly và
tiểu Ưu, ai biết đám nữ hài tử kia nhân phẩm quá kém, ta sẽ không lưu
lại.
[Mị Vũ Chi Giả'>: Ngươi như thế nào biết các nàng nhân phẩm kém?
[Vô Thanh Vô Tức'>: Hắc hắc, cái này không phải rất đơn giản hay sao, các
nàng xin ta mang theo các nàng luyện cấp, ta đáp ứng, sau đó phát hiện
túi hành trang full, liền đem một bộ mộng chi vũ y ném trên mặt đất, bảo các giúp ta cầm. Sau đó khi ta phải trở về, tất cả bọn họ đều nói mình
không cầm, còn quay sang chỉ trích lẫn nhau. Ai….
[Bồ Đào Đa Đa'>: ….. Ngươi thật âm hiểm.
[Mị Vũ Chi Giả'>: Tuy dùng tiền là phương pháp khảo nghiệm nhân phẩm của một người trực tiếp nhất, nhưng bộ mộng chi vũ y đó, ngươi thực sự ném ra…
[Ta Là Tân Nhân'>: Đốt tiền a!
[Vô Thanh Vô Tức'>: wow, không cần sùng bái ca, ca là truyền thuyết.
[Thiên Thượng Hồng Phi'>:………….
Tùy ý tán gẫu một hồi, Hồng Phi không hề lãng phí sức lực, đánh quái luyện cấp mới là vương đạo.
Ước chừng một tiếng sau, Quý Viễn rốt cuộc online, ở kênh bang hội đem
chuyện Tương Ly đã về nước nói qua loa, mấy chuyện liên quan đến Hồng
Phi tự nhiên không đề cập tới, thấy Hồng Phi đang online, liền ở kênh
bang nói:
[Thần Phong Nhất Thụ'>: Hồng Phi, có rảnh không?
[Thiên Thượng Hồng Phi'>:………
[Vô Thanh Vô Tức'>: (trạng thái cảnh giác): A viễn ngươi muốn gì chứ.
[Thần Phong Nhất Thụ'>: Ta hiện đang viết một bài về tấn công phòng thủ của
kiếm khách, muốn biết kiếm khách cấp cao thực lực pk có bao nhiêu, Hồng
Phi, chúng ta đến đấu trường pk một trận đi.
[Hồng Phi người hầu
1'>: -0-!! Kia người khác đọc bài viết của ngươi, sau này chủ nhân pk với bọn họ không phải sẽ rất nguy hiểm sao?
[Thần Phong Nhất Thụ'>: Hồng Phi có pk với người khác sao?
[Hồng Phi người hầu 2'>: Có, Quả Táo Của Hera.
[Thần Phong Nhất Thụ'>:………..
[Hồng Phi người hầu 3'>: Bất quá chủ nhân có một tử địch là Thiên Hạ Huyền Ca, cao thủ đứng đầu bảng pk, hiện tại chủ nhân liều mạng luyện cấp chính
vì sau này tìm hắn báo thù, bài viết của ngươi để tên khốn Thiên Hạ
Huyền Ca kia đọc được không tốt lắm đâu.
[Thần Phong Nhất Thụ'>: Như vậy đi, Hồng Phi, ta hiện giờ đi giết Thiên Hạ Huyền Ca báo thù cho