Kế hoạch luyện cấp của Hồng Phi cứ như vậy thuận lợi tiến hành, thời điểm lên tới cấp 73, lọt vào top 10
đại cao thủ, Hồng Phi uốn éo thắt lưng, quyết định pha cho mình một ly
cà phê sữa nghỉ ngơi một chút, nhưng khi nhìn lại, mới phát hiện cà phê
hết, sữa cũng hết t_t.
Cầm lấy ví tiền, Hồng Phi quyết định xuống Buck ở dưới lầu giải quyết vấn đề khẩn cấp.
Bảo nhân viên cửa hàng lấy cho một cốc cà phê nóng, Hồng Phi lấyhai viên
đường chuẩn bị cho vào, lại phát hiện ở trong một góc khuất, có người
vừa vui vẻ uống trà chiều, vừa đánh máy tính.
Đối với những người
theo đuổi Hồng Phi luôn luôn không nhìn, chẳng qua người nọ chính là Quý Viễn đồng học lần trước giúp nàng mua thịt. Vì món ăn ngon sau này,
Hồng Phi quyết định thiết lập mối quan hệ thật tốt với Quý Viễn đồng
học, vì thế lén lén lút lút nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn, muốn nhìn rõ
hắn đang làm cái gì.
Quý Viễn đồng học thật sự rất chăm chú, đầu
cúi xuống, từ góc độ của Hồng Phi có thể thấy được hàng lông mi của hắn
vừa dài vừa cong hơn cả nữ nhân, mũi hắn cao, lông mày đậm, hơn nữa ánh
mắt thâm thúy, làn da màu tiểu mạch, không thể phủ nhận, Quý Viễn đồng
học phi thường đẹp trai.
Quý Viễn chơi game, đúng là Thiên Địa Huyền Môn.
Nhân vật thao tác rất thuần thục, thế nhưng lại là Thần Phong sama biến thái bại lộ cuồng thích lấy lõa làm vinh.
Nhất thời thiên lôi, động đất, lòng mề gan ruột chút nữa nhảy ra ngoài.
Hồng Phi bị dọa không nhẹ, thân thể co rúm lại, trước ánh mắt quỷ dị của
nhân viên cửa hàng, lén lút nhìn quanh một vòng, mau chóng chuồn ra khỏi Buck.
Thiên Địa Huyền Môn là trò chơi rất nổi tiếng, trong trường học có người chơi cũng là điều hết sức bình thường, chưa tính đến chơi, cố tình học theo nàng làm đại thần. Đại thần cũng bỏ qua, lại cố tình
cùng nàng gia nhập một bang hội. Bang hội không tính, còn cố tình cởi
sạch y phục ở bên mình đi qua đi lại.
Nghĩ Thần Phong Nhất Thụ lõa thể, không biết thế nào lại liên tưởng đến nguyên bản Quý Viễn cũng lõa thể. Hồng Phi sau khi trở về liền ngủ một giấc, hơn nữa lại nằm mơ,
trong mơ nàng thấy bản thân bị Quý Viễn cùng Thần Phong Nhất Thụ xé quần áo, y phục rách tơi tả, tiếp đó biến thành y phục của nữ phó, Ly Thương Chi Tuyết không biết đi ra từ nơi nào, lạnh lùng nói với nàng một câu
‘người hầu không biết giữ mình hắn không cần’, tiếp theo phất tay áo rời đi, sau đó Hồng Phi cũng tỉnh giấc.
Tỉnh dậy cũng đã chạng vạng,
lão Tam học môn tự chọn nhắn tin cho nàng, nói rằng ở căn tin có món mà
nàng thích, Hồng Phi lắc lắc cái đầu trống rỗng, thần chí mơ màng hướng
căn tin trường học chạy đến.
Thời điểm Hồng Phi ra sức chen vào giữa đám người, không hề ngoài ý muốn bị đẩy ra, vừa lúc đụng trúng một người.
“Thật trùng hợp, có cần ta hỗ trợ hay không?”
Tiếng nói quen thuộc, nụ cười quen thuộc, cái răng trắng quen thuộc, còn có…. lõa thể.
Hiện tại trong đầu Hồng Phi đã đem Quý Viễn và Thần Phong Nhất Thụ hợp làm một, chỉ khác nhau là một người lõa, một người bọc.
Vì thế không cần suy nghĩ, Hồng Phi hỏi “Ngươi vì sao không lõa?”
Bởi vì đầu óc đang bị vây trong trạng thái vô thức, Hồng Phi không điều
chỉnh được volum, tuy không đến mức tất cả người trong căn tin đều nghe
thấy, nhưng những người trong phạm vi mấy thước đều nghe không sót chữ
nào. Thanh âm của nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu, hơn nữa từ ‘lõa’ này nghe
rất ám muội, vì thế tất cả mọi người dùng nụ cười khả nghi nhìn cặp đôi
trước mắt này.
Bây giờ tư tưởng rất thoáng, học sinh chung học còn có hiện tượng sống chung, đừng nói là sinh viên.
Bởi vậy, Hồng Phi cùng Quý Viễn tự nhiên theo lẽ thường trở thành một đôi từng có xxx.
Quý Viễn nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy hai má Hồng Phi đỏ
bừng như quả táo, nhất thời cảm thấy đáng yêu, vì thế cười cười nghiềm
ngẫm.
Vừa định nói gì đó, Hồng Phi đã ôm mặt chạy ra khỏi căn tin.
Tối nay, Hồng Phi xấu hổ vạn phần nằm trên giường lăn qua lộn lại một hồi
lâu, chỉ muốn thắt cổ chết quách đi, cho đến khi ba tỷ tỷ trở về phòng.
Đinh đinh đinh, điện thoại vang lên.
Lão đại bình thường có nhiều người tìm nhất, thực tự nhiên đi tiếp điện thoại.
“Lão Tứ, tìm ngươi.”
“Nói ta chết rồi.”
“Hắn nói hắn chưa chết, ngươi vì sao lại chết.”
“….” là Quý Viễn.
Hồng Phi nhảy xuống giường tiếp điện thoại.
“Này này.” Thanh âm nho nhỏ sợ người khác nghe thấy.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười trầm thấp, tiếp đó làm ra vẻ nho
nhã nói một câu “Tại hạ không biết, thì ra tiểu thư thích tại hạ lõa?”
Biết hắn cười nhạo nàng, Hồng Phi nhất thời im lặng… cách một lúc mới trả lời “Xin lỗi.”
“Ngươi hại ta mất mặt trước toàn thể sinh viên, nên bồi thường như thế nào? Hả?”
“Ngươi muốn thế nào?”
“Ít ra cũng mời ta muốn tách cà phê.”
Đơn giản như vậy? Hồng Phi sợ hắn đổi ý vội vàng đáp ứng “Có thể.”
“Khi nào?”
“Chiều mai ngươi có tiết không?” Nghĩ nghĩ, chiều mai cũng giống như hôm nay
không có tiết, Hồng Phi quyết định dành ra một giờ chơi game để đi an ủi ‘tâm linh bị thương’ của Quý Viễn đồng học.
“Không có.”
Các huynh đệ bên cạnh Quý Viễn hò hét “N