Old school Swatch Watches
Thiên Thượng Hồng Phi

Thiên Thượng Hồng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 8.00/10/523 lượt.

a, Hồng Phi tạm thời bỏ qua

oán niệm túi tiền của mình bị vét sạch, phi thường khoái trá nhập vào

mật mã, login vào trò chơi.

Hồng Phi phỏng chừng đã coi nhẹ nhân

phẩm Quả Táo Của Hera, nguyên bản nghĩ nàng ta nhiều nhất cũng chỉ bị

bạo vài món trang bị cực phẩm, thiệt hại khoảng mấy triệu mà thôi. Không nghĩ tới vừa login đã được người ta báo cho biết: Quả Táo Của Hera tên

hồng giống như quả cà chua, trải qua sự tính toán chuẩn xác còn nhanh

hơn máy tính của Thần Phong Nhất Thụ sama, muốn tẩy bạch, trừ phi 24/24

không logout, hơn nữa phải giết quái vật cấp 70 suốt một tuần. Hồng Phi

mới vừa orz mọt chút, còn chưa kịp chế nhạo Quả Táo Của Hera, thì một

tin tức lại tiếp tục truyền đến: Quả Táo Của Hera vừa rồi ở toạ độ

141,311 bị bạo một kiện Nghê thường vũ y.

Nghê thường vũ y với bộ

Athena của Hồng Phi trước kia là trang bị có cùng cấp bậc, bất quá chỉ

phù hợp với nữ dị sĩ, thợ rèn và cung tiễn thủ, bộ quần áo này tuy không thể so được với bộ Athena của Hồng Phi mà toàn sever chỉ có ba bộ,

nhưng bấm tay mà tính, cho đến giờ mới chỉ có 10 bộ mà thôi. Một kiện y

phục như vậy, giá cả ít nhất cũng lên tới tiền triệu. Hơn nữa Quả Táo

Của Hera vừa mới khảm vào đó hồng bảo thạch cấp 5, tất nhiên đáng giá

hơn.

Hồng Phi cười đến đắc ý.

Bất quá không bao lâu, liền không thể cười được nữa.

[Mật ngữ'>[Ly Thương Chi Tuyết'>: Đến đây.

Hồng Phi cọ xát tiểu móng vuốt, đánh ra một hàng chữ.

[Mật ngữ'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ân, ngày hôm qua mất điện.

[Mật ngữ'>[Ly Thương Chi Tuyết'>: Hệ thống điện lực tồi vậy sao?

[Mật ngữ'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: …..

[Mật ngữ'>[[Ly Thương Chi Tuyết'>: Hiện tại sẽ không đứt mạng nữa chứ?

[Mật ngữ'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Có lẽ, có thể, hẳn là…

[Mật ngữ'>[Ly Thương Chi Tuyết'>: Vậy tiếp tục vấn đề ngày hôm qua.

Nguyên bản tưởng rằng kẻ luyện cấp cuồng như Ly Thương Chi Tuyết chính là

người lãnh đạm không thích nói chuyện, không nghĩ tới hắn chẳng những

phúc hắc lại còn bá đạo.

[Mật ngữ'>[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ta không tìm lão bà trong trò chơi.

[Mật ngữ'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Biết biết.

[Mật ngữ'>[Ly Thương Chi Tuyết'>: Bất quá thiếu một người hầu, thế nào, muốn hay không?

Người —- hầu—–?

Hồng Phi ở trò chơi đều là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, bất kể là lúc nào, đều có nhiều người chơi muốn kết bạn với nàng,tổ đội cùng nàng,

tất cả đều kêu nàng là Hồng Phi nữ thần, Hồng Phi đại nhân, Hồng Phi

sama, hiện tại có một kẻ cao ngạo nói với nàng, muốn nàng làm người hầu

của hắn?

Được rồi, cũng phải nói thêm, hiện giờ Hồng Phi đại nhân

của chúng ta chỉ là một acc nhỏ, là Tiểu Tước Ưu Thương chưa đến cấp 40, nhưng sự kiêu ngạo của đại thần, tôn nghiêm của đại thần còn lại lúc

trước, nàng như thế nào chấp nhận?

Vì thế phi thường quyết đoán đánh hai chữ: Cự tuyệt.

Nhưng còn chưa kịp gởi đi, tẩm thất ba ác ma lão Đại cùng lão Tam liền phi

thường không phúc hậu kéo nàng ra ngoài. Mà lão Nhị, ngồi ở vị trí của

Hồng Phi, vừa nhìn dáo dác, vừa cười ha ha khống chế con chuột, nghĩ

muốn đem tên chim nhỏ ưu thương đổi thành quạ đen ưu thương.

“Làm cái gì a? Bổn tiểu thư còn đang vội, đừng cản trở ta chơi game?”

“Hừ? Chơi game quan trọng hơn chung thân đại sự?”

“Chung thân đại sự?” Hồng Phi thần tình kinh ngạc, lại vừa xảy ra chuyện gì a?

“Đi ra ngoài sẽ biết.”

Hồng Phi đẩy cửa, đứng ở ban công trước phòng ngủ, rất nhanh nghe được một

trận thanh âm chát chúa. Hướng dưới lầu nhìn lại, ở dưới ánh đèn huỳnh

quang chói mắt, thế nhưng phát hiện một sinh vật giống đực đang ôm đàn

ghi ta diễn tấu.

Người nọ thấy Hồng Phi đi ra, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, cười một cái, lộ ra chiếc răng nanh trắng ởn.

Nghe được vài giây, Hồng Phi liền biết rõ giai điệu.

Là Canon*

Nhớ ngày đó nàng trong lễ kỷ niệm thành lập trường dùng đàn vi-ô-lông diễn

tấu một khúc Canon vô cùng du dương, hấp dẫn vô số ong bướm, chỉ tiếc

bọn họ đều bị nàng cự tuyệt, hiện tại dùng ghi ta ở dưới lầu của nàng

biểu diễn Canon , là vô ý, hay là….

“Uy” Hồng Phi nhịn không được hỏi “Ngươi đến đây đá quán sao?”

Lão đại cùng lão Tam ở một bên ước chừng rớt con mắt, nữ nhân này khuyết

tâm khuyết nhãn hay là thiếu não a, người kia chẳng qua là theo đuổi

ngươi có được không?

“Ngô…” Nam nhân dưới lầu nghe nàng nói như vậy

liền ngẩn người, bất quá lập tức khôi phục lại, cười hì hì nói “Coi như

là vậy đi….bất quá chúng ta thử tài cao thấp một lần? Nếu ta thắng,

ngươi làm bạn gái ta.”

Phía sau, mặc kệ là trên lầu hay dưới lầu,

người kéo đến đã đông nghịt, tất cả đều chăm chú nhìn hai nhân vật phong vân trong trường học.

Hồng Phi rõ ràng đỏ mặt, mọi người đều nghĩ nàng thẹn thùng, không nghĩ tới cô nàng giận đến đỏ mặt “So thì so, còn sợ ngươi thế nào.”

Nói xong, nhanh chóng từ trong phòng ngủ lấy

ra một cây vi-ô-lông, đối với tên dưới lầu nói “Canon? Bắt đầu đi. đừng

tưởng ta sợ ngươi.”

Âm nhạc kích động lại vang lên,bất quá lần này là do cây vi-ô-lông phát ra, Hồng Phi diễn tấu thật sự mau, ngón tay ở

trên dây đàn nhảy múa, nàng rất chăm chú, giống như đắm chìm vào thế

giới của riêng mình.

Ng