
g nào đã logout?
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét.
Ly Thương Chi Tuyết thấy khộng? Bổn tiểu thư không phải trốn chạy nha, ta bị bắt buộc.
Bang hội xem ra vẫn rất náo nhiệt, câu nói đánh lên đặc biệt mau, vì vậy Hồng Phi nhịn không được spam vài câu.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Nhà trường bị cúp điện, sớm không đến muộn không đến, thật đáng ghét.
Hồng Phi lại sợ mình spam khiến cho người khác hoài nghi, còn nói thêm một câu.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Ai da, máy tính tại sao lại bị treo, muốn đánh chữ cũng không được.
[Bang hội'>[Tuyết Hoa Lưu Ly'>: Tỷ tỷ, ngươi đã nói 5,6 lần.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Phải không phải không? Ngượng ngùng a.
Hồng Phi lại sợ mình spam khiến cho người khác hoài nghi, tiếp tục nói.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Phải không phải không? Ngượng ngùng a.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Phải không phải không? Ngượng ngùng a.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Phải không phải không? Ngượng ngùng a.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Phải không phải không? Ngượng ngùng a.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Phải không phải không? Ngượng ngùng a.
Mờy lần như vậyrốt cuộc internet đình chỉ trạng thái.
Hồng Phi xoa xoa tay, trong lòng thở dài một tiếng.
Trách không được ngừơi ta nói giả ngu không khó, khó chính là cả đời giả ngu.
Spam một câu không khó, khó nhất là spam nhiều câu.
[Bang hội'>[Thần Phong Nhất Thụ'>: Tiểu ưu thương nhi, như thế nào mới sáng ra
đã tập đánh chữ? Ai, ca ca biết ngươi rất tịch mịch. Này, Tuyết ca ca
không ở, chẳng phải còn có ca ca ta sao?
Đối với loại mặt dày siêu cấp cộng thêm sắc lang bại lộ cuồng, biện pháp đơn giản nhất chính là không nhìn hắn.
Vì thế Hồng Phi trực tiếp bỏ qua Thần Phong Nhất Thụ, nói chuyện cùng Tuyết Hoa Lưu Ly.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Lưu ly, ngươi ở nơi nào?
[Bang hội'>[Tuyết Hoa Lưu Ly'>: Tỷ tỷ, ta đang giết quái vật, bên này có một
con boss cấp 30, giết nó chắc sẽ được nhiều kinh nghiệm.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Thật sao? Báo toạ độ cho ta, ta lập tức tìm ngươi.
[Bang hội'>[Tuyết Hoa Lưu Ly'>: 100, 100
Con số hảo quen thuộc…. Hồng Phi thoáng suy tư một chút rồi kinh hoảng hét lên.
[Bang hội'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Đừng giết.
[Bang hội'>[Tuyết Hoa Lưu Ly'>: Ta vừa giết xong, ngươi sao vậy? A, nó sống lại.
Thôi rồi, gặp phiền phức.
Hồng Phi đối với trí nhớ của mình rất tin tưởng, kinh nghiệm cao, lại dễ giết, khẳng định là linh thú bảo hộ khu vực.
Linh thú bảo hộ kỳ thực không khó giết, so với boss ở khu vực đó còn dễ giết hơn nhiều lắm, nhưng nguy hiểm ở chỗ, một khi giết xong sẽ gọi về chủ
nhân của nó.
Chủ nhân của nó, không phải quái vật rất mạnh, mà là người chơi từng đánh bại nó.
Đương nhiên trải qua một loạt giết chóc cùng tranh đoạt, chỉ có mấy vị bài
danh hàng đầu hoặc trưởng lão của bang hội mới may mắn có được một con,
những ngừơi khác, cho dù có thể đánh tắhng nó, cũng chỉ có thể đứng từ
xa nhỏ nước miếng. (Một người chơi chỉ có thể có một con linh thú bảo
hộ)
Tuyết Hoa Lưu Ly, một tân thủ cấp bậc thấp như vậy, lại mang
theo một tân thủ như Hồng Phi luyện cấp, nàng đã chơi game nhiều năm,
lần đầu tiên đụng phải đưa ngốc như vậy, làm cho đáy lòng Hồng Phi mềm
nhũn.
Người vừa ngốc vừa tốt như vậy, không thích hợp chơi trò này.
Hồng Phi không hề tiếc kim tệ, đi đến chỗ thương nhân mua hảo hữu truyền
tống trục, vèo một tiếng bay đến bên cạnh Tuyết Hoa Lưu Ly.
Trên đầu tinh thú bảo hộ đã đổi tên mới, bốn chữ to màu hồng: Tuyết Hoa Lưu Ly.
Nhưng bốn chữ hồng này, không phải là vinh quang, ngược lại chính là giết chóc.
Thế giới này, mạnh được yếu thua.
Có lẽ tất cả những tân nhân cần học một khoá này.
Có người vốn dĩ căm hận rời đi, nhưng rỗt cuộc quay lại, mang trên lưng sứ mệnh không thoái mái – báo thù. Vì thế lần chơi này không hề đơn thuần, hết thảy biến thành thăng cấp điên cuồng, liều mạng chém giết.
Thiên Thượng Hồng Phi, đã tiến lên như vậy.
Có người như thế, mới là hy vọng của cả trò chơi.
Thời điểm Hồng Phi truyền tống tới nơi, Tuyết Hoa Lưu Ly đã bị một đám người vây quanh.
Những người đó mặc trên người bộ y phục sáng lập loè, mang theo vũ khí hoàng
ngân, hung hăng xông tới, lại phát hiện người cướp đoạt tinh thú bảo hộ
của mình lại là một tân nhân chưa đến cấp 40.
Hồng Phi liếc mắt nhìn người cầm đầu, trầm mặc.
Nếu Tiểu Tước Ưu Thương đựng phải hai người kia, tuyệt không yếu thế, nhưng nàng còn phải bảo hộ Tuyết Hoa Lưu Ly, Hồng Phi chỉ có cách thu liễm
tức giận, nhẹ nhàng giải thích.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Các vị ca
ca tỷ tỷ, đại thần nữ thần, đây là muội muội ta, nàng lần đầu chơi game, không biết tinh thú bảo hộ đại biểu cho cái gì, cho nê có thể hay không buô