không thể sai ta, ngược ta,
đối với ta gào thét. Chỉ ta mới có thể sai ngươi, ngược ngươi, gào thét
ngươi.”
Ly Thương Chi Tuyết giống như bề bộn công việc, sau khi
nhận Hồng Phi làm người hầu liền logout, cho nên thời điểm Hồng Phi ngồi trước máy tính, hắn đã ở trạng thái offline, bất quá miễn cho Hồng Phi
cảm thấy xấu hổ.
Giữa trưa ngày hôm sau, Hồng Phi nghĩ Ly Thương
Chi Tuyết sẽ không online vào buổi trưa, thế nên lặng lẽ login. Nhưng
lúc máy tính đăng nhập vào trò chơi, ngay lập tức hiện lên một dòng tin
nhắn.
“Truyền tống đến bên ta, có lễ vật tặng ngươi.”
“Trong hành trang của ngươi có hảo hữu truyền tống trục không, cho ngươi 100 cái.”
Ký tên: Ly Thương Chi Tuyết.
Vì sao a…. Hồng Phi liền rơi lệ, thuận tiện dùng ánh mắt giết người bắn về phía lão Nhị.
Lão Nhị nguyên bản đang sửa móng tay, nhận thấy ánh mắt sát nhân của Hồng
Phi, liền lấy tốc độ nhanh như gió vọt tới bên cạnh Hồng Phi, phi thường nịnh nọt nói với nàng “Tiểu Phi Phi, không cần dùng loại ánh mắt này
nhìn ta, ngươi xem, hiện tại các ngươi gần như vậy, ngươi có thể lấy sắc đẹp câu dẫn hắn.”
Tức giận trả lời: “Hắn chưa từng nhìn thấy diện mạo của ta.”
“Vậy lấy giọng hoàng oanh ra dụ dỗ hắn.”
“Không mở miệng tán gẫu.”
“Ách… lấy khí chất nữ vương thụ của ngươi chinh phục hắn.”
“Đi.” Một cước đá văng lão Nhị, Hồng Phi vừa tức vừa buồn cười “Ngươi mới là nữ vương thụ, cả nhà người là nữ vương thụ.”
*Canon cung Rê trưởng (tên gốc Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und
Basso Continuo) nghĩa là Bản luân khúc cung Rê trưởng cho ba đàn vĩ cầm
và bè trầm đánh số; cũng được biết đến trong tiếng Việt qua các tên
Canon hay Canon in D) là một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của
Johann Pachelbel. Nó được viết vào khoảng năm 1680, thời kỳ Baroque, như là một bản nhạc giao hưởng dành cho ba đàn vĩ cầm và bè trầm đánh,
nhưng sau đó được hòa âm nhiều kiểu dành cho đồng diễn.
Bởi vì trở thành ‘người hầu’ của đại thần, Hồng Phi ở trong danh mục
hảo hữu có thể nhìn thấy tên của Ly Thương Chi Tuyết , còn vì hắn là chủ nhân, cho nên tên của hắn luôn đứng ở vị trí thứ nhất.
Có lẽ thu
được một người hầu làm cho Ly Thương Chi Tuyết thực vui vẻ. Thời điểm
Hồng Phi truyền tống qua, hắn không có kuyện cấp, ngước lại hứng trí
đứng đó ngắm cảnh.
Thấy Hồng Phi xuất hiện bên người mình, lập tức đánh ra một hàng chữ
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Theo ta.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Hả?
[Ly Thương Chi Tuyết'>(biểu tình tươi cười): Thân là người hầu, không phải nên nói ‘chủ nhân, ngài tìm ta có việc gì?’
Hồng Phi muốn bùng nổ, bị lão Đại ấn lại.
“Trước tiên xem hắn tặng ngươi lễ vật gì rồi nói sau.”
Vì thế—-
[Tiểu Tước Ưu Thương'>(biểu tình kinh ngạc): Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì?
Lần này Ly Thương Chi Tuyết thật không có tiếp tục trêu nàng, chính là lặng lẽ [Mật ngữ'> nói với nàng một câu, bảo nàng tạm thời im lặng.
Tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng Hồng Phi cũng biết Ly Thương Chi Tuyết
không phải người nhàn rỗi liền đi trêu chọc người khác, nàng cũng tạm
thời trầm mặc, không nói một câu.
Bởi vì nhàm nhán, Hồng Phi đưa
mắt nhìn bốn phía, nơi này là Thiên Long Bát Bộ tầng thứ 8, ngoại trừ Ly Thương Chi Tuyết chiếm chỗ luyện cấp, bên kia còn có ba người nữa, hiện tại bọn họ đan ở góc bản đồ phía đông, là nơi Dung Nham Nhiêm Công tụ
cấp, đó là quái vật cấp 71. Mà lúc này có người đứn giữa đám quái vật
giơ cao cung tiễn bắn không ngừng, một tiễn một con, công cao vô cùng,
nhưng không thể quần công. Tâm Hồng Phi nhảy mạnh một cái, cắn môi tập
trung nhìn vào đó, không sai, là Thiên Hạ Huyền Ca.
Hồng Phi vừa định hỏi Ly Thương Chi Tuyết tại sao mang nàng đến đây, Ly Thương Chi Tuyết đã đi trước nói một câu.
[Mật ngữ'>[Ly Thương Chi Tuyết'>: Ngươi ở đây chờ ta một chút, không cần lên tiếng.
[Mật ngữ'>[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Biết.
Một câu ngắn ngủi, Ly Thương Chi Tuyết hoàn toàn im lặng. Hồng Phi có chút nhàm chán, nhìn chằm chằm Thiên Hạ Huyền Ca.
Ước chừng nửa phút sau, tốc độ công kích của Thiên Hạ Huyền Ca dần dần chậm lại, không đến 30s thì hoàn toàn đình chỉ, ngây ngốc đứng ở chỗ đó, bị
Dung Nham Nhiêm Công dùng mãnh chuỳ công kích. Thiên Hạ Huyền Ca không
hổ là đệ nhất PK, công cao, bạo cao, nhanh nhẹn cao. Mà nhanh nhẹn cao
cũng có nghĩa tỷ lệ né tránh công kích của quái vật cao, đừng nhìn hắn
bị hơn 10 con Dung Nham Nhiêm Công vây quanh, nhưng thật ra số công kích có thể gây thương tổn đến hắn rất ít.
Nhưng cho dù né tránh cao,
bị vây công lại không thêm máu, chỉ sau đó 5 phút, giây máu của Thiên Hạ Huyền Ca chỉ còn lại một vạch.
Khoé miệng Hồng Phi hiện lên nụ
cười, có thể nhìn thấy Thiên Hạ Huyền Ca ở trước mắt mình bị quái vật
ngược chết, là điều làm nhiều kẻ vui sướng a.
Thiên Hạ Huyền Ca hiển nhiên không muốn chết không minh bạch ở Thiên Long Bát Bộ, liền tắt máy logout.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Thế nào? Thích không?
Đột nhiên, đại thần quỷ dị xuất hiện.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: ách… là ngươi làm hắn rớt mạng.
[Ly Thương Chi Tuyết'>: Là tự hắn logout.
[Tiểu Tước Ưu Thương'>: Làm thế nào vậy?
[Ly Thươn