XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Thiên Sứ Đừng Đi Anh Còn Chưa Nói Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321880

Bình chọn: 10.00/10/188 lượt.

hó khăn. Một mình, đó là cái cảm giác đã quá quen thuộc với Như, cô bao giờ cũng lủi thủi một mình, đi đi về về trong căn nhà này, chẳng bao giờ thấy bóng dáng bạn bè hay người thân đến. Mấy người hàng xóm bên cạnh nhìn Như với đôi mắt khó hiểu, họ tự gán cho Như rằng cô là người sống khép kín.

Như làm việc cho một công ty nước ngoài, công việc của cô gắn liền với những dự án. Cô là một người giỏi chuyên môn nhưng ngoài công việc cô không cho phép ai đến gần mình. Có rất nhiều người biết cô nhưng họ chỉ biết đến cô là một giám đốc dự án tài năng còn lại ngoài ra tất cả muốn hỏi về Như chỉ là những cái lắc đầu khó hiểu. Cô thường tránh những câu hỏi về gia đình hay sự riêng tư và dần dần đồng nghiệp cũng coi đó là sự riêng tư mà cô không muốn ai biết đến. Như hòa nhã với tất cả mọi người nhưng lại có sự xa cách, hay đúng hơn là một sự che chắn rất khéo léo về bản thân. Như có bạn bè, Như có đồng nghiệp nhưng tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở một mối quan hệ xã giao, không hơn.

Như đã sống một mình như thế. Cô tự nhận mình đơn độc. Gia đình, cô không muốn nhắc đến hay nhớ đến 1 chút dù chỉ là nhỏ nhặt. Bố mẹ Như không sống cùng nhau dù Như biết họ vẫn còn rất yêu nhau. Mẹ Như bỏ đi vào một chiều Đông ảm đạm, chiếc xe khuất dần rồi biết mất. Như lúc ấy nghĩ được gì, chỉ thấy nước mắt lăn dài trên má, mọi thứ về một gia đình hạnh phúc vỡ vụn. Mọi thứ đổ ập xuống trong một buổi chiều mùa Đông như thế, trái tim Như chai sạn và lạnh lẽo. Như cứ thế lớn lên, thiếu vắng một mảng kí ức về gia đình. Như cố vươn mình tồn tại, cố vươn mình mạnh mẽ, nhưng đôi lúc chính sự mạnh mẽ ấy cô lại làm đau đớn chính bản thân mình.

Nằm giữa căn phòng của mình. Như trừng mắt nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm.

Như lại khóc, nhưng nước mắt dường như cũng cạn bởi Như đã khóc quá nhiêu rồi, hai mí mắt đã sưng húp lại. Cô cảm thấy đầu óc rất choáng váng, những cơn đau lại kéo đến một cách âm ỉ. Như bật dậy, lôi từ trong túi ra vốc thuốc giảm đau. Tay run run cô với lấy cốc nước đang đặt trên bàn và uống cạn cùng số thuốc kia.

Cô nằm xuống giường và rồi lại thiếp đi lúc nào không biết. Miên man là những kí ức xưa cũ ùa về, Như khóc. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang chạy trốn,. Cô rất sợ hãi, cô cứ khóc, cứ kêu gào nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng đến chết người, không có bất cứ một ai đến đưa tay cứu lấy cô.

Sáng, Như tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Hậu quả của một đêm chập chờn với những giấc mơ và sự sợ hãi. Cô xuống giường, tờ giấy xét nghiệm rơi xuống nền nhà. Như nhặt lên, đọc lại một lần nữa là gấp lại, kéo ngăn bàn ra và cất vào.

Cô ngồi thờ người ra một lúc, cất tiếng thở dài, sau đó đứng dậy. Thay quần áo và đến công ty cho kịp giờ.

Vẫn giữ khuôn mặt bình thản và tác phong như bình thường. Cô lên gặp sếp.

- Chị ạ, em đến để trình bày một việc.

- Ok, em cứ nói đi.

- Em muốn xin nghỉ phép, có lẽ em muốn đi du lịch vài nơi.

- Ồ, đi du lịch vào những ngày tháng 3 thế này à? Nhưng không sao, dù gì em cũng khá vất vả cho mấy dự án rồi. Chị cũng muốn em có thời gian cho riêng mình, em đã vất vả hao tâm khổ tứ vì công ty nhiều. Kì nghỉ thật ra đáng lẽ là vào hè nhưng chị sẽ cho em nghỉ ngơi từ bây giờ.

- Vâng, cám ơn chị.

- Không có gì, chị sẽ tìm nhân sự thay thế em một thời gian. Thế định đi đâu chưa?

- Dạ, cũng một vài nơi chị ạ.

Như về phòng của mình, trợ lí của cô Tuấn hôm nay đến sớm đã xắp sếp công việc cho một tuần mới đưa cho cô. Như xem qua rồi bảo.

- Chị sẽ đi vắng một thời gian, chị xin sếp rồi. Em chỉ cần chỉnh lại chỗ này….chỗ này… là ok. Sau đó sẽ có người thay chị tiếp quản công việc trong thời gian chị nghỉ.

- Kìa chị, sao chị không nói gì, đột ngột thế.

- Thì chị cũng phải có thời gian chăm sóc cho mình chứ !

- Chị làm em đột ngột quá !

Như cười, rồi đi ra khỏi phòng xuống chào mấy anh chị ở phòng Marketing, mấy anh chị này rất quí Như, thỉnh thoảng vẫn thường tếu táo “này Như, nếu chị thiếu PG chạy chương trình thì có thể mượn cô giám đốc phát triển dự án (tức là Như) xuống làm được không nhỉ”.Mỗi lần như thế Như lại đùa lại “với điều kiện lương gấp đôi thì em ok hết, mà cũng có dịp cho em thẩm định về mấy chương trình thực tế của anh chị”

- ơ thế cô đi luôn hôm nay à, hôm qua còn toe toét chả có ý kiến gì, hôm nay đã bảo nghỉ đi du lịch rồi. Con bé này, hay là… Chị Hồng béo cong cớn, lấy tay dí vào trán Như.

- Hay là hay là cái gì, chắc qua 1 đêm cái Như nó có ai bắt mất hồn rồi. Anh Thuận Trưởng phòng mở cửa bước vào “tôi vừa nghe sếp tổng nói mà choáng hết cả váng”

- Thế cô đi có lâu không, định đi đâu? Quà cáp cho chúng tôi thế nào chứ nhỉ. Chị Trà cũng chen ngang.

Như cười, lấy tay đưa những lọn tóc trở lại ngay ngắn

- Em cũng muốn đi xa một thời gian, các anh chị ở lại công tác tốt nhé.

Như nói, bình thản, không một ai nhận ra sự khác biệt dù là nhỏ nhặt trên khuôn mặt cô. Rồi để không nán lại lâu hơn, Như xin phép vì còn có một số việc giải quyết nốt. Không ai nghi ngờ ở quyết định đột ngột này, ai cũng bảo Như nên có thời gian nghỉ ngơi vì họ thấy tâm huyết cô đổ dồn vào công việc vấ