
ng.
Lý Băng xoay đầu, lông mày uốn cong, đôi môi nở nụ cười.
“Mau tới giúp ta, ta chuẩn bị không tốt.”
“Thế nào không cho các tỳ nữ giúp nàng?”
“Ta không muốn các nàng giúp đỡ ta muốn nàng.” Tha nói, ánh mắt có ba phần nghịch ngợm, bảy phần đang làm nũng.
Tô Bỉnh Tu như nhảy lên trong lòng, kiềm chế không được yêu nàng cưng chiều nàng. Hắn đến gần nàng, ôn nhu chải tóc mây của nàng, “Muốn chải tóc như thế nào?”
“Ta nói ra chàng có thể làm sao?” Nàng hình như có ý định chỉnh đốn hắn.
“Nói một chút xem.”
“Vậy… Ở đây trước tiên kết một tóc bím, sau đó vòng lên, sau đó…” Nàng nhẹ nhàng giải thích, giọng nói vừa trong trẻo vừa mềm mại duyên dáng, ngọt ngào, khiến trong lòng hắn một hồi yêu thương.
Hắn không nói gì, cười cười vuốt sợi tóc theo chỉ thị của nàng, nhìn khuôn mặt nàng khí sắc hồng hào, suy nghĩ lại bỗng quay về mấy ngày trước, lúc khuôn mặt thanh lệ của nàng vẫn òn vẻ tái nhợt.
“Ta sai rồi, Bỉnh Tu, thực sự sai rồi.” Nàng cúi đầu nói, nửa người trên yếu ớt dựa vào tường, cúi đầu.
“Vì sao lại nói như vậy?”
“Ta lúc trước không nên ép ngươi lấy nàng.” Nàng nhẹ nhàng giải thích, giọng nói đầy đau khổ, “Lúc trước ta chỉ nghĩ mình sắp chết, muốn có người yêu thương ta, giống như Cửu đường ca yêu Nguyệt Nha Nhi, nhưng không nghĩ rằng…”
“Không nghĩ tới cái gì?”
“Không nghĩ tới chữ “Tình” không phải là một từ đơn giản, không nghĩ tới nó có thể thu hút tâm hồn của người khác. Ta chỉ nghĩ muốn có một người yêu ta thương ta, lại không nghĩ rằng sẽ có ai vì ta mà động lòng, sau khi ta chết sẽ đau khổ không gì sánh được.” Nàng dừng lại, im lặng một lát giương mắt lên, đôi mắt sáng chứa đầy nước mắt, “Ta không nghĩ tới lại khiến chàng yêu ta, lại khiến chàng đau khổ dằn vặt như thế. Ta…” Nàng nghẹn ngào, “Quá ích kỷ, quả thực tội không thể tha.”
Sau khi hít một hơi, nàng mới tiếp tục nói “Mấy ngày nay ta càng nghĩ càng thấy khổ sở, vẫn nghĩ —— chàng yêu ta như vậy sẽ rất đau khổ, lúc trước thực không nên dính dáng quan hệ với ngươi… Thiên sương hà tự dạ sao thưa, nhất nhạn thanh tê nơi nào về. Sớm biết nửa đường ứng với giúp chồng, không bằng cho tới bây giờ bản độc phi.” Nàng lại đọc bài thơ đó, bài thơ mà lúc nàng hôn mê vẫn đọc.
Trong lòng hắn đau xót, “Băng nhi.”
“Chàng có hận ta không? Bỉnh Tu” Ánh mắt nhìn hắn đầy áy náy tự tráh, “Nếu không bởi vì ta, thì hôm nay chàng không cần phải chịu những tình cảm dằn vặt này.”
“Không bao giờ, Băng nhi, bây giờ thấy thế nào?” Hắn nhanh chóng kéo bàn tay lạnh lẽo của nàng, nắm chặt, “Sống chết rộng rãi, cái chết không thể nói trước. Cùng nắm tay nhau, sống đến già.”
“Đối với chàng ta không thể, không cách gì có thể sống tới già với chàng.” Nàng kích động nói, “Ta không biết được chính mình có thể sống tới bao giờ.”
“Ta cũng không biết được.” Hắn càn thêmg nắm chặt tay nàng, cố gắng truyền tải tình yêu của mình, “Ta cũng không biết được mình có thể sống tới khi nào. Nhưng cả đời này, ta là đã rất yêu nàng, sống chết rộng rãi, vĩnh viễn không thay đổi.”
“Nhưng chẳng lẽ chàng chấp nhận làm một con chim nhạn đơn độc, cũng không cần người yêu giúp chồng, lại càng thêm đau khổ?”
“Ta không chấp nhận.” Hắn kiên định, không chút nào do dự, “Nếu như là một con chim cô độc thì chưa từng biết nàng, chưa từng cùng nàng yêu nhau, ta thà không làm.”
“Thế nhưng Bỉnh Tu —— “
Nàng muốn nói gì, lại bị chính lời nói cùng ánh mắt của hắn ngăn cản miệng, “Ta không hối hận vì cưới nàng, lại càng không hối hận vì yêu nàng, trừ nàng ra, ai ta cũng không muốn.
Tiểu Điệp cũng tốt, những người khác cũng tốt, nhưng ta không muốn, chỉ cần nàng.” Hắn tình cảm, “Chỉ cần một mình nàng.”
Bên má Lý Băng chảy xuống một giọt lệ, “Cho dù ta chỉ mang cho chàng, chỉ có những đau khổ vô cùng tận?”
“Đứa ngốc, nàng gây cho ta những đau khổ thế nào?”
Nàng gây cho hắn những đau khổ nào?
Nàng cho hắn rất nhiều sung sướng, rất nhiều ngọt ngào, rất nhiều tình ý, cảm nhận được rất là tốt.
Vì cảm nhận được như vậy nên sau này nàng chết đi hắn sẽ cực đại đau khổ?
Nửa đêm nằm mơ, hắn không chỉ có một lần đặt tên lên ngực tự hỏi.
Nếu yêu nàng đã biết kết quả như thế này, hắn có thể hay không tình nguyện không quen biết nàng? Chưa từng yêu nàng?
Không biết được thì ra trên đời có một người là nàng, có một người kề cận trái tim, nhất cử nhất động, mỗi lần cười đều lôi kéo hắn như nàng?
Hắn nguyện ý sao? Nguyện ý sao?
Không, hắn không muốn!
Hắn thà rằng có một ngày sẽ chịu những đau khổ cực lớn, thà rằng sẽ có một ngày tan nát cõi lòng, cũng không muốn rằng chính mình chưa từng gặp qua nàng, chưa từng yêu nàng, chưa từng biết trên đời này có một nữ nhân đáng để hắn toàn tâm toàn ý yêu thương.
Mặc kệ nàng có thể sống bao lâu, mặc kệ hắn có thể bên cạnh nàng bao lâu, chỉ cần có thể đã từng là sự thực, hoàn toàn ở bên cạnh nàng, liền khiến cả đời hắn khó quên, cảm tạ trời đất a. Hắn im lặng hồi lâu, nhiều lần lựa chọn đáp án —— đáp án chân thành nhất!
Nàng hiểu không? Nàng có thể hiểu rõ không?
Suy nghĩ của Tô Bỉnh Tu bay đi khắp nơi quay về, ánh mắt lấp lánh nhìn mỹ nhan phản chiếu trong g