iêu Lỗi đề nghị với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ ừ một tiếng.
"Trưa nay anh muốn
ăn gì?" Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi. Tiêu Lỗi suy nghĩ nói: "Muốn ăn cơm
chiên hải sản và salad tôm hùm do em làm." "Còn ăn gì nữa
không?" Lâm Yến Vũ dự định đến siêu thị gần đây mua chút nguyên liệu nấu
ăn, khách sạn sa hoa chính là tốt như vậy, muốn ăn gì đều có thể làm tại gian
phòng bếp.
"Không cần gì
khác, em làm tốt hai món này là được, anh không kén chọn." Tiêu Lỗi lấy
khăn mặt lau tay, đứng dậy. Lâm Yến Vũ chớp mắt nhìn anh: "Anh không kén
chọn mới là lạ đó, anh đối với việc ăn uống là hay soi mói nhất, không hợp khẩu
vị, anh sẽ không ăn đến lần thứ hai."
Hai người ở bên nhau
suốt 7 năm, tính tình gì của anh, làm sao cô có thể không biết, anh vĩnh viễn
biết nhà hàng quán ăn nào có thức ăn ngon nhất, không hợp khẩu vị của anh, anh
nhìn cũng không muốn nhìn lần thứ hai.
"Cho nên, em hãy
làm hai món mà anh nói tinh xảo một chút, anh không có yêu cầu nào khác."
Tiêu Lỗi thản nhiên cười, rời khỏi phòng tắm.
Ừ! Lâm Yến Vũ gật đầu.
Đây là điểm tốt của anh, không tham lam, chỉ cần cho anh điều tốt nhất, anh
không cần gì nhiều, cơm chiên hải sản, salad tôm hùm, anh ăn nhiều năm như vậy,
vẫn thích ăn.
Bộ dáng cô bận rộn
trong bếp thật sự rất đẹp, các loại nguyên liệu nấu ăn tươi sống được cô chế
tác thành từng món ăn mỹ vị, cô cực kỳ kiên nhẫn, lại chịu khó hao tổn tâm tư,
làm ra món ăn tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Lâm Yến Vũ bày ra hai
món ăn được làm rất tốt trước mặt Tiêu Lỗi, nhìn cô ăn, cao hứng hơn nhiều so
với bản thân mình ăn sơn hào hải vị, vì người yêu của anh làm ra món ăn mà anh
thích, đó là một loại lạc thú tuyệt vời không thể tả.
Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân
là mùa đẹp nhất trong năm, khắp nơi tràn ngập băng tuyết, giống y như ngọc lưu
ly trong các câu chuyện cổ tích thế giới. Tiêu Lỗi dẫn Lâm Yến Vũ đi thăm nhà
thờ Saint Sophia (*) nổi tiếng nhất Cáp Nhĩ Tân, với phong cách mái vòm
Byzantine, giống như một tòa lâu đài cổ.
Lâm Yến Vũ sợ lạnh, che
khăn choàng cổ và mũ kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt đen lúng liếng, đi sát sau Tiêu
Lỗi, ngắm phong cảnh ven đường, thỉnh thoảng lấy máy ảnh ra chụp hình.
"Anh nhìn vài cô
gái người Nga kia kìa, bộ dạng thật xinh đẹp." Lâm Yến Vũ chỉ Tiêu Lỗi vài
người đẹp Nga đang chụp hình ở cách đó không xa. Tiêu Lỗi nhìn qua, gật đầu,
đánh giá: "Con gái Nga lúc trẻ rất xinh đẹp, chỉ khi nào lấy chồng sinh
con, dáng người giống như quả bóng được thổi hơi, trở thành một cái thùng
phuy." Lâm Yến Vũ cười ha ha.
Tại Thế giới băng tuyết
và Vườn Băng đăng (*), nhìn thấy có người đang ở hiện trường chế tác điêu khắc
băng, Lâm Yến Vũ kéo tay Tiêu Lỗi dừng chân tham quan."Rất giống thủy
tinh." Lâm Yến Vũ chỉ vào một con đại bàng được chạm khắc sống động như
thật, nhìn Tiêu Lỗi nói. Tiêu Lỗi gật đầu, nảy ra ý tưởng, bước lên phía trước
mượn công cụ của nhà điêu khắc.
Lâm Yến Vũ khó hiểu
nhìn anh, thấy anh ngồi trên mặt đất, tìm một khối băng không lớn cầm lấy búa
và dùi đục đục, rất là tò mò, anh lại không có học qua điêu khắc, có thể tạc ra
cái gì?
Chỉ chốc lát sau, Tiêu
Lỗi cầm một khối băng đã khắc xong thành tâm đưa cho cô. Lâm Yến Vũ nhìn khối
"Băng tâm" (Trái tim băng) kia, muốn cười lại nhịn xuống, tuy rằng có
chút khó coi, nhưng đó là một mảnh "Tâm ý" (Tấm lòng) của anh, vì thế
cô tiếp nhận, đặt trong tay để xem. Ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng phản xạ
ánh sáng, rực rỡ giống hệt kim cương.
Cô nắm khối băng trong
tay, khối băng dần dần tan ra, cuối cùng chỉ còn lại một khối nhỏ, cô không
chút nghĩ ngợi, liền nhét khối băng kia vào miệng nuốt xuống. Vừa vặn lúc này
Tiêu Lỗi quay đầu lại thấy cảnh tượng như vậy: "Em đứa nhóc này tại sao cái
gì cũng nhét hết vào miệng vậy, bẩn quá là bẩn à." Giọng điệu trách móc
nghe qua giống như người cha. "Đó không phải là trái tim của anh sao, làm
sao có thể bẩn được." Lâm Yến Vũ cười khì khì.
Mặt băng trên sông Tùng
Hoa rất dày, nhưng vẫn không ngăn được nhưng người mạo hiểm đi bơi trong mùa
đông giá lạnh. Lâm Yến Vũ đứng nhìn, cả người run rẩy. Tiêu Lỗi ôm cô từ phía
sau, hôn lên mặt cô: "Sao vậy, run rẩy cái gì?" Lâm Yến Vũ chỉ vào
nhóm người đi bơi trong mùa đông kia: "Nhìn thấy họ, em cảm thấy rất
lạnh."
"Đúng là rất lạnh
, bất quá rèn luyện thân thể, nhất là tăng cường chức năng tim phổi, rất tốt
trong việc phòng ngừa xơ cứng động mạch. Em xem, cơ thể họ rất đô." Tiêu
Lỗi chỉ vào đám người đứng trên cầu đang chuẩn bị nhảy xuống mặt băng, thì thầm
với Lâm Yến Vũ."Vậy anh có dám bơi không?" Lâm Yến Vũ hỏi."
Trước đây thật đúng là anh đã từng bơi qua, nhưng rất nhiều năm không luyện
tập, hiện tại thì không thể." Tiêu Lỗi nói.
"Không được
sao?" Lâm Yến Vũ cười trộm. Tiêu Lỗi nghe ra trong lời nói của cô có ý chế
nhạo, môi cọ vào tai cô: "Quả là không được, một ngày một lần chắc chắn là
không được, ít nhất phải hai lần."
"Anh đúng là đại
xấu xa." Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn ra hừ một tiếng, thấy xa xa có
người ngồi xe trượt tuyết, cô xoay người nói: "Em muốn ngồi c
