Teya Salat
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.5.00/10/240 lượt.

ắng nõn nắm lấy bàn tay lớn thon dài, trong lòng hai người không khỏi lướt qua một loại cảm giác lạ.

Sau đó, Trầm Lăng Lăng hướng về phía Micro phát biểu cảm nghĩ --

"Trên sân khấu, tôi vẫn chưa tìm được mình, bây giờ mặc dù tôi đứng ở trên sân khấu, đã tìm lại được bản thân mình, chính là nhân viên tài chính tập đoàn Hoàn Vũ, tôi hi vọng không chỉ giúp sức cho mọi người, mà còn tự giúp chính bản thân mình..." Cuối cùng những lời này tràn đầy lực rung động. "Hi vọng nhờ tập đoàn tài chính Hoàn Vũ, tôi có thể trở thành người phụ nữ giàu có nhất Đài Loan!"

Trầm Lăng Lăng nói, mọi người rối rít vỗ tay reo hò. "Hát đi! Hát đi..."

Lăng Lăng có chút ngượng ngùng nói: "Tôi hiện tại chỉ là một nhân viên, không phải là ca sĩ, cứ hát như vậy, tôi rất ngại..."

Các đồng nghiệp vẫn đánh trống reo hò, khiến trưởng phòng đi ra để khuyên Lăng Lăng. "Lăng Lăng, cô hãy hát một bài cho mọi người thưởng thức đi!"

Khó có thể từ chối, Trầm Lăng Lăng bắt đầu cất tiếng hát.

Lần này có thể chính tai nghe một siêu sao biểu diễn ở khoảng cách gần, mọi người không khỏi cảm thấy có một đồng nghiệp như vậy thật không tồi!

Lăng Lăng biểu diễn bài hát tiếng Anh "Hoàn hảo", như muốn phản ánh mong muốn về cuộc đời hoàn mỹ của cô.

It's got to be perfect.

It's got to be worth it. YEH.

Too many people take second best.

But I won - take anything less.

They're much too eager to give their love away.

Well, I have been foolish to many times.

Now I am determined, I'm go on a get it right...

Sau khi bài hát kết thúc, tầm màn buổi lễ trao giải hạ xuống.

Quan Hằng Trạch phiền não đi qua đi lại trong phòng làm việc.

Hôm nay tất cả công việc, cảm xúc đều bị Trầm Lăng Lăng làm rối loạn.

Tại sao cô lại đến tập đoàn tài chính Hoàn Vũ làm việc, trở thành nhân viên của anh?

Trời ạ! Anh ép bản thân phải thật tỉnh táo.

Sáu năm rồi, từ khi cô mười tám tuổi và lên đại học, anh trở về Đài Loan tiếp quản công ty, cả ngày loay hoay bận rộn, anh và cô cũng chưa từng gặp mặt.

Nhưng lúc này, đột nhiên anh lại nhớ đến cô sao?

Cứ cho là anh nhớ cô, nhưng vậy thì sao?

Anh vẫn không thể nào tha thứ cho mẹ, hơn nữa bên cạnh vẫn có Lỵ Diễm, mặc dù không đặc biệt thích cô, hai người cũng rõ ràng bí mật của mình, không có bất cứ hành động thân mật, nhưng dù sao bên nhau đã lâu, anh cũng có thói quen với sự tồn tại của cô, có lẽ bọn họ vẫn cứ như vậy.

Anh đã từng đối xử không tốt với Lăng Lăng, nghĩ rằng anh và Lăng Lăng không thể có tình cảm, cũng không có bất cứ kết quả gì, cho nên anh không muốn chia tay Hà Lỵ Diễm.

Anh vẫn luôn đè nén lòng mình, vốn đã làm rất tốt, cho đến giờ phút này...

Hôm nay, cô như một tiên nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, làm cho anh tay chân luống cuống, khiến cho bao nhiêu cố gắng phòng bị đều tiêu tan.

Đồng hồ chỉ bốn giờ hai tám phút. Anh quyết định tìm cô hỏi cho rõ ràng, để giải quyết thắc mắc trong lòng. Anh hận cô đã gây ra cho anh ảnh hưởng sâu sắc như vậy.

Anh lập tức gọi trợ lý Michael, kêu Trầm Lăng Lăng đến phòng làm việc. Michael mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Mười phút sau, Trầm Lăng Lăng gõ cửa đi vào.

"Thưa tổng giám đốc." Trầm Lăng Lăng nói. Bên ngoài cười nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì.

"Tại sao cô lại tới đây?" Anh trực tiếp hỏi.

"Không phải tổng giám đốc gọi tôi tới phòng làm việc sao?" Cô giả vờ không hiểu.

Nhận thấy có sơ hở trong lời nói của mình, anh nghĩ lại rồi nói: "Tại sao tới công ty của tôi làm?"

"Bởi vì là công ty của anh, cho nên tôi không thể tới sao? Luật pháp có quy định như vậy? Hiến pháp không đảm bảo quyền công dân sao?" Cô nhanh mồm nhanh miệng cãi lại.

"Cô đừng nói nhiều! Nói cho rõ đi!" Quan Hằng Trạch lạnh lùng nói. "Cô rõ ràng không cần công việc này, làm ngôi sao ca nhạc thu vào so với nghề này nhiều hơn gấp mấy lần, không hề thiếu tiền." Ánh mắt của anh chợt lóe lên, hỏi: "Cô đến để báo thù thật sao? À tôi quên, cá tính của cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, trước kia tôi đối xử không tốt với cô, bây giờ cô muốn đòi lại!"

Lăng Lăng cười nhạt nói: "Thấy một người mình ghét thời thời khắc khắc xuất hiện ở công ty, chắc không dễ chịu gì?" Nụ cười nhất thời biến mất. "Tùy anh muốn suy nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hoàn Vũ!" Kịch hay mới bắt đầu! Cô làm sao có thể nói đi là đi được?

Lăng Lăng tràn đầy tự tin nhìn anh, sau đó ngẩng đầu lên, quay đầu rời đi.

Quan Hằng Trạch mất hồn, nhìn bóng lưng của cô. Bởi vì Trầm Lăng Lăng, bữa hẹn sáu giờ cùng Hà Lỵ Diễm cũng phải hoãn lại.

Sáng sớm hôm sau, Quan Hằng Trạch muốn tới duyệt một vài số liệu, thật ra một ít số liệu đều là dư thừa, điều anh quan tâm chính là Trầm Lăng Lăng.

Anh tra địa chỉ của cô, còn bảo Michael đi điều tra chủ nhân căn phòng cô ở, Michael với hiệu suất làm việc cao, rất nhanh đã điều tra ra.

Khi báo cáo điều tra đặt ở trước mặt Quan Hằng Trạch thì anh rất kinh ngạc, căn phòng đó thuộc về một người đàn ông -- Lãnh Tần Vũ, hơn nữa Trầm Lăng Lăng và anh ta không hề có khế ước kết hôn.

Lãnh Tần Vũ? Nhiều năm trước Trầm Lăng Lăng cùng