
hư vậy, cố ý phát ra công văn. "Vào công ty nhất định phải mặc đồng phục, quần áo chỉnh tề, để thể hiện hình tượng đoan trang, người vi phạm trừ mười phần trăm tiền lương..."
Anh cố ý gây phiền phức cho cô, xác định giải quyết cô như thế nào. Trong vòng một phút ngắn ngủi, nhìn cô vào công ty, có lẽ đến đâu đó thay đồng phục.
Nhưng Trầm Lăng Lăng dù sao cũng không phải là "cá chỉ biết khóc", không là một cô gái nhu nhược, cô vội nghĩ ra cách! Cô tìm ra một cách tốt, vì muốn tiết kiệm thời gian, mỗi lần cô lén lút đi thang máy riêng của tổng giám đốc, thay váy đồng phục trong thang máy, dù sao không ai dám đi thang máy này.
Đáng tiếc, mưu kế này bị Quan Hằng Trạch đoán được.
Anh dự tính trước thời gian, cố ý để gặp cô trong thang máy.
Quả nhiên, cửa thang máy vừa mở ra, anh thấy Trầm Lăng Lăng kinh hoàng đứng ở bên trong.
"Thật là trùng hợp!" Anh chậm rãi đi vào thang máy, không gian rộng rãi chỉ có hai người họ, anh lạnh lùng cười cô một tiếng. "Cô dám đi thang máy riêng của tôi!"
Trầm Lăng Lăng kinh ngạc, miệng há to.
Nguy rồi! Bị anh phát hiện rồi!
"Anh... đại nhân đại lượng, tôi là nhân viên tới trễ, mượn tạm thang máy riêng của anh, cũng không sao chứ?" Cô cười lúng túng.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cách phòng làm việc chỉ còn lại năm mươi giây, điều này không thể trách cô, cô cho rằng giấc ngủ rất là quan trọng, dù là ngủ nhiều thêm năm phút đồng hồ, cũng làm cho da dẻ trở nên đẹp hơn.
"Thỉnh thoảng dùng thì không sao, chỉ là đem thang máy làm thành phòng thay quần áo thì không được." Anh giễu cợt nhìn cô nói: "Công ty quy định khi vào phòng làm việc phải chỉnh tề, nếu không muốn cắt tiền lương, hiện tại chỉ còn lại ba mươi giây nữa là chín giờ, nếu tôi nhìn thấy cô mặc quần jean vào, tiền lương đã được xác định!"
Cô nhìn dáng vẻ hả hê của anh, rốt cuộc lĩnh ngộ. "Thì ra là kế hoạch của anh muốn chỉnh tôi sao?"
"Nói gì vậy, tôi không thể đi thang máy riêng của mình sao?" Quan Hằng Trạch tặc lưỡi mà cười.
"Hừ!" Lăng Lăng đảo mắt một vòng, không cam chịu yếu thế, cười ngọt ngào.
"Tổng giám đốc à, anh quá coi thường tôi rồi, đừng quên tôi vừa đi học vừa làm ca sĩ, đã sớm học được biết lợi dụng thời gian có ích, mặc dù chỉ có ba mươi giây ngắn ngủi, tôi đều có thể chuẩn bị tốt!"
Âm thanh chưa dứt, cô đã động thủ cầm váy đeo vào ngoài quần bò, nhanh chóng cởi quần xuống, lộ ra đôi chân thon dài làm ánh mắt người ta sáng lên, động tác nhanh gọn, khiến cho anh hoàn toàn choáng váng.
"Cô lại dám, cô dám..." Sự can đảm của cô làm cho anh nói không nên lời.
"Không cần kinh ngạc như vậy! Anh có thấy cái gì không? Tôi có cảnh xuân bị lộ ra ngoài sao?" Cô nghịch ngợm cười ra tiếng, trêu chọc anh. "Coi như anh nhìn thấy cũng được, cũng là diễm phúc của anh, toàn bộ đàn ông Đài Loan đều muốn nhìn cảnh vừa rồi đấy, nhưng anh thì nhìn thấy được!"
Đi khỏi thang máy, Trầm Lăng Lăng dương dương tự đắc mà phất tay một cái:
"Rất xin lỗi, nhưng mà tôi không bị cắt tiền lương nhé!" Cô nhanh chóng vọt vào, vừa đúng lúc, an toàn!!!!
Đã qua nhiều ngày rồi anh không thấy sự xuất hiện của Hà Lỵ Diễm.
Từ sau khi Trầm Lăng Lăng xuất hiện ở công ty, Quan Hằng Trạch đem toàn bộ tâm tư vào cô, đối với Lỵ Diễm có vẻ hứng thú, hơn nữa trong lòng không có xấu hổ.
Trầm Lăng Lăng đã làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh vẫn có thói quen với sự tồn tại của Lỵ Diễm, tựa như một ngày đi ngủ, ăn cơm, nhưng không phải là anh thích, giống như có lúc đầu bếp chuẩn bị nhưng vẫn ăn vài hớp, huống chi Hà Lỵ Diễm dạo này ít cuốn lấy anh, hai người cơ hồ như thể đã chia tay.
Tối nay vừa lúc rảnh rỗi, cộng thêm Trầm Lăng Lăng làm anh rối loạn, anh quyết định chủ động đi tìm Hà Lỵ Diễm.
Bầu trời đêm đầy sao, tiếng ếch kêu và tiếng ve chung hòa với nhau, tạo nên một thanh âm vui tai.
Tài xế chở anh đến nhà Hà Lỵ Diễm, anh bảo tài xế dừng xe, rồi bảo tài xế về, lát nữa anh sẽ cùng Lỵ Diễm đi ăn xong rồi lái xe trở về.
Căn hộ này anh có chìa khóa mở, qua lại nhiều, bảo vệ cũng biết anh và Hà Lỵ Diễm có quan hệ với nhau, trực tiếp cho anh vào, không báo cho cô.
Quan Hằng Trạch cầm chìa khóa mở cửa chính ra, bên trong tối om, nhưng phòng của Hà Lỵ Diễm có tiếng động, ánh đèn vàng nhàn nhạt, hình như còn có... âm thanh nam nữ đang triền miên?!
Quan Hằng Trạch không thể tin vào tai mình, trán nổi gân xanh, huyệt thái dương không kìm được nhảy lên. Anh chậm rãi tới cửa phòng, nghe được một giọng nam khàn khàn, cười hì hì hỏi "Tthế nào? Thiếu gia họ Quan có được như vậy không?"
"Nhiều năm như vậy, anh ta cũng chẳng đụng vào em lấy một cái, em thấy anh ta là không có năng lực, dù sao em chỉ muốn tiền của anh ta, anh ta mới có thể thỏa mãn em..."
Thì ra Hà Lỵ Diễm chỉ muốn tiền của anh nên mới ở bên ngoài giả bộ như vậy!
"Chỉ có anh mới có thể lấy lòng em..." Trên giường truyền đến một âm thanh dồn dập, cùng với tiếng rên rỉ.
"... Anh nhất định lợi hại hơn cái tên tiểu tử nhà giàu kia!" Người đàn ông lớn tiếng nói.
Lúc này, Quan Hằng Trạch đã hoàn toàn mất trí, anh giận dữ xông vào phòng, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác, người đàn ông c