XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Của Ông Chủ

Thiên Hậu Của Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

công ty của Hằng Trạch sao?"

"Đúng vậy!"

"Muốn mẹ giúp một tay không? Mẹ có thể gọi điện thoại cho phòng nhân sự." Linh Đạt phản ứng theo trực giác.

"Không cần đâu ạ, con muốn tự vào công ty bằng chính thực lực của mình!"

Khóe miệng cô giương lên, tỏ ra dáng vẻ khẳng định chắc chắn.

Linh Đạt cẩn thận từng linh từng tí hỏi "Sao vậy?" Con trai bà chán ghét cô như vậy, bà không hiểu vì sao Lăng Lăng phải làm như vậy. "Lăng Lăng, con biết Quan Hằng Trạch không thích con, mẹ sợ nó sẽ gây khó khăn cho con..." Hai đứa đều là những đứa con mà bà quan tâm nhất, bà hi vọng họ có thể trở thành anh em thân thiết.

"Mẹ không cần lo lắng cho con, con rất khỏe, huống chi công việc chính là công việc, phải công tư rõ ràng, con tin tưởng Quan Hằng Trạch quang minh chính đại, sẽ không gây sự với con." Lăng Lăng trấn an Linh Đạt, như không có việc gì nói: "Hoàn Vũ là công ty lớn, Đài Loan là xã hội chuộng người trẻ tuổi, đương nhiên con cũng không ngoại lệ a! Cuối cùng con đã hoàn thành công việc trở lại Đài Loan, tất nhiên hi vọng tìm được công việc tốt."

"Vậy sự nghiệp âm nhạc của con..."

"Con muốn tạm nghỉ hát nửa năm tới một năm, về sau có kế hoạch làm việc lại. Nếu nghỉ lâu quá, sẽ sớm bị đào thải. Có thể thay đổi đi đóng chút phim thần tượng, cố gắng làm cái gì đó mới mẻ, tiếp xúc với ánh sáng sân khấu, thì người xem sẽ không quên con..." Cô có kế hoạch, nhưng điều cô không nói ra chính là -- cô phải chiếm được Quan Hằng Trạch.

"Như vậy a..." Trò chuyện một lúc, Linh Đạt không khỏi xúc động thật lâu. "Mẹ rất hi vọng Hằng Trạch có thể thích con, mẹ vẫn hi vọng con là dâu của nhà họ Quan."

"Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên!"

"Lăng Lăng, mẹ..."

Nhìn chuông đồng hồ reo, Lăng Lăng quát to một tiếng. "Nguy rồi! Không kịp nữa rồi!" Vội vã cúp điện thoại của Linh Đạt, cô vội vàng thay quần áo.

Không bao lâu, cô đi làm với một bộ trang phục công sở điển hình, mái tóc nhuộm highlight, đồ công sở màu vàng nhạt, túi da cổ, cùng với nét trẻ trung hiện ra, xinh đẹp, toàn thân tràn đầy phong thái tự tin.

Đứng trước gương ngắm kỹ, cô rất hài lòng về mình, liền vội vàng ra khỏi nhà.

Bầu trời Đài Bắc chợt đổ mưa, Lăng Lăng mặc áo mưa, đi xe đạp, như nữ hiệp đi xuyên qua những phố lớn ngõ nhỏ. Cô có thể đi tàu điện ngầm hoặc đáp xe taxi, nhưng toàn bộ cô đều không muốn, bởi vì cô muốn vận động, đi xe đạp chính là cách vận động tốt, mỗi ngày đi hai mươi phút, sức sống tràn đầy, vóc người bảo đảm vô cùng thon thả.

Thật vất vả, cô đi đến trung tâm, vùng này toàn là khu cao ốc văn phòng, nhà cao tầng sừng sững, cũ mới hỗn hợp, có một tòa nhà lớn được gọi là Tòa nhà tài chính cao nhất châu Á -- Hoàn Vũ, tập đoàn nổi tiếng thế giới. Tòa nhà được thiết kế mới mẻ, độc đáo, không phải là sự sáng tạo truyền thống, bên ngoài thủy tinh sang trọng, mặt tường có tượng ngà voi, có cảm giác thiết kế này rất thời thượng.

Trầm Lăng Lăng hiên ngang đứng thẳng hồi lâu, thề rằng -- một ngày nào đó, Quan Hằng Trạch sẽ là của mình!

Cô đậu xe đạp xong, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào thang máy. Lúc này trong thang máy đều là nhân viên của công ty, lúc đó có một người vừa nhìn thấy cô, nhất thời hét lên: "Ôi trời ơi..! Ôi trời ơi..! Ôi trời ơi..."

Lúc đó, mọi người đều chú ý đến cô, trong phút chốc tất cả đều nhận ra cô --

"Cô là... Cô là... Cô là Trầm Lăng Lăng?" Mọi người đều nghĩ mình thật may mắn, có thể gặp được siêu sao ở khoảng cách gần như vậy!

Trầm Lăng Lăng không hổ là vẻ đẹp trời sinh, cho dù mặc đồ công sở, vẫn tản ra ánh sáng chói mắt.

"Đúng, tôi là." Cô nở nụ cười siêu sao, tự nhiên thanh thản.

"Lâu rồi cô không có mở hội ca nhạc..."

"Lâu rồi cô không có ra đĩa nhạc rồi..."

"Nghe nói cô học ở Mĩ, tính rút khỏi giới showbiz, là thật sao?"

Mọi người hưng phấn, giống như ký giả hỏi không ngừng, khiến thang máy nhỏ hẹp trở nên rất náo nhiệt, Trầm Lăng Lăng thong dong trả lời, không hề qua loa --

"Tôi mới vừa học xong thạc sĩ kinh tế, bây giờ muốn có cuộc sống ổn định, cho nên đến để xin việc tại Hoàn Vũ... Tôi không bỏ ca hát, chỉ là tạm hoãn lại thôi. Nếu như có thể, tôi sẽ tiếp tục quay quảng cáo, sẽ nhận đóng phim thần tượng, nhà đầu tư có thể nhìn thấy tôi trên TV..."

"Tôi có thể xin chữ ký không?" Có người vừa nhiệt tình lại xấu hổ yêu cầu.

"Dĩ nhiên." Lăng Lăng vẫn cười tươi.

Cô vừa nói, mọi người đều muốn xin chữ ký, có người xin cô ký trên ví da, còn có người xin cô ký ở trên lưng áo sơ mi! Trầm Lăng Lăng được hoan nghênh vô cùng!

Thật vất vả, cuối cùng cô cũng ra khỏi thang máy, đám người kia nhiệt tình mê nhạc còn hô to cổ vũ cô.

Cô tự tin đi vào bộ phận nhân sự tập đoàn tài chính Hoàn Vũ.

"Cô là Trầm Lăng Lăng, làm sao có thể nhận công việc chuyên viên tài chính được?" Trưởng Bộ phận nhân sự ngạc nhiên, hoài nghi là nhầm lẫn. "Tập đoàn tài chính Hoàn Vũ rất khó xin việc! Cô..."

Cô vui vẻ đối mặt, khiêm tốn thong dong trả lời: "Tháo ánh hào quang xuống, tôi chỉ là người bình thường, tôi có bằng thạc sĩ tại đại học tại Mỹ, có khả năng nói tiếng Anh và Nhật. Xin anh