Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 8.00/10/774 lượt.

ngực phập phồng, lắp bắp nói: “Huynh. . . . . . Huynh là nói. . . . . . Vi. . . . . .”

Dạ Vi trong mắt xẹt qua một tia hàn quang: “Không sai, Hàn Tử Ngưng là cha đẻ ta, Tuyết Tử Anh là ta thân huynh. Minh Quân tu gia, vì cướp lấy mẹ đẻ ta mà diệt đi hơn hai trăm miệng trong Hàn gia.”

Bảo Thù lắc đầu, nghi ngờ nói: “Nhưng là, tuổi không đúng, Tuyết Tử Anh, không phải là lớn hơn huynh ba trăm tuổi sao?”

Dạ Vi nhướng mày: “Mẹ ta đã từng tự vẫn, ta đương nhiên cũng phải chết theo, sau đó ta lại được nuôi thai ba trăm năm, chuyện này có gì lạ? Ta đã từng nhiều lần thử dò xét, mặc dù nàng trả lời qua loa, nhưng cũng không có hoàn toàn phủ nhận.”

Bảo Thù cúi đầu, đầu óc hỗn loạn, chuyện này quả thật mà nói thì khó có thể tiếp nhận ngay được.

Nàng nhớ tới mình khi còn hai trăm tuổi năm, cả ngày còn đòi Bảo cha Bảo mẹ xuống núi mua kẹo hồ lô. Mà Dạ Vi, tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao mà sống được? Suy đi nghĩ lại, nàng thấp giọng nói: “Huynh hận hắn sao? Nhưng là, Minh Quân biết rõ huynh không phải của hài nhi của hắn, hại cho huynh một thân phận không nói, còn đưa huynh đi Lang Hoa bái sư. . . . . . Hắn là thật sự rất yêu mẹ huynh, hơn nữa, rất thương huynh. . . . . .”

Dạ Vi cười nhạo một tiếng: “Sợ nàng lại tự sát, Minh Quân từ đó không dám bức bách nàng, liền tự tay dựng một căn phòng trúc trên chân núi, trồng hoa lan xung quanh, không cho bất luận kẻ nào đến gần Tri Vi Tiểu Trúc, năm trăm năm cuồng dại chờ đợi, tóm lại là có chút hồi báo .”

Bảo Thù suy nghĩ nói: “Sau đó, mẹ huynh bị Minh Quân cảm động, yêu hắn, nhưng là nàng lại không thể tiếp nhận tình yêu của hắn, cho nên, nàng lựa chọn cái chết, nhảy sông Quên?”

Dạ Vi cứng người, nhàn nhạt vuốt cằm, khẽ cười nói: “Thù Nhi đoán vô cùng đúng.”

Nam nhân thông minh, phải biết giới hạn chung đụng với nam nữ.

—— hai bên hiểu lòng nhau là điều cần thiết nhưng có vài bí mật, nên chốt lại trong lòng không nên nói cho đối phương nghe.

Bảo Thù cảm khái thở dài, cúi đầu xuống, liếc mắt thấy cây hà đèn nhỏ trong tay Dạ Vi, cả người lập tức toát mồ hôi lạnh: “Vật này sao lại ở trong tay huynh?”

Lời chưa dứt, Dạ Vi đã giơ cao cây hà đèn cao hơn đầu, nàng không mặc y phục, vội vàng rụt tay về, bất mãn nói: “Cây hà đèn này cũng không phải là viết cho huynh, huynh cầm coi là làm gì!”

Dạ Vi nhướn mày nhìn nàng: “Cũng phải hỏi muội điều này, hà đèn là dùng để cùng thân nhân liên hệ tin tức, sao muội lại viết cho mẹ ta?”

Bảo Thù mặt đỏ lên, lại chui vào trong chăn: “Muội. . . . . . muội viết giúp huynh . . . . . .”

Dạ Vi cười “Xì” một tiếng, ghé người lại gần vị trí tai nàng ngoài chăn, ôn nhu nói: “Nói cái gì mà hy vọng có thể mang giúp ta vui vẻ, muốn thấy ta cười thật lòng. Muội cũng biết, tìm được một cô gái có thể khiến ta cười, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ta lại muốn nhiều hơn, tìm một cô gái có thể bầu bạn lúc ta bi thương, vô luận cảnh ngộ như thế nào, cũng có thể cùng ta chia sẻ nổi đau, đối với ta bất ly bất khí.”

Chăn gấm hơi hạ xuống, Bảo Thù lộ đầu ra, nước mắt lại muốn trào ra: “Nhưng là ta. . . . . .”

Dạ Vi đem ngón trỏ đặt ở bên mép “Hư” một tiếng, lại đem hà đèn đặt bên tai, giống như là đang hết sức chăm chú nghe điều gì.

Bảo Thù khó hiểu nhìn hắn.

Hồi lâu, hắn nhìn về phía Bảo Thù, vẻ mặt đau khổ nói: “Mẹ ta nói, muốn thực hiện nguyện vọng sao? Thế thì vô luận là trong cảnh ngộ nào, cũng phải cùng nàng chia sẻ nỗi đau, đối với nàng bất ly bất khí, nếu không, ta liền nguyền rủa ngươi cả đời không sung sướng!”

Nước mắt trong phút chốc lại trào ra, Bảo Thù cũng không khống chế mình được nữa, hung hăng ôm lấy hắn: “Nhị sư huynh, muội không đáng để huynh đối xử tốt như vậy, thật sự là không đáng giá, thật ra thì, muội thích. . . . . .”

Hắn lắc đầu, nắm chặt mười ngón tay nàng, trịnh trọng nói: “Thù Nhi, muội nghe đây. Dạ Vi không biết tương lai như thế nào, nhưng có thể cam kết hộ ngươi đến khi chết mới thôi. Dạ Vi không có gì nhiều, chỉ có một tấm chân tình, như thế,muội còn muốn đi theo ta, cùng ta đi hết cuộc đời nhấp nhô này?”

Bảo Thù tim như đánh trống, không nghĩ gì nữa mà chỉ dùng sức gật đầu.

Thân thể trần truồng dán lên người Dạ Vi, nàng quên mất xấu hổ, quên mất nghi ngờ, quên hết tất cả mà kê đầu lên vai hắn khóc nức nở. có lẽ, vào giây phút này, nàng mới thật sự yêu người đàn ông này từ tận đáy lòng, mà cũng là sau khi chính mình mất đi sự trong trắng.

Nàng là quỷ nhát gan, nàng sợ phiền toái, nàng sợ khổ cực, nàng sợ khó khăn, nàng sợ tổn thương.

Trực giác tuy không nhạy cảm nhưng vẫn nói cho nàng biết, yêu Dạ Vi, con đường sau này càng đi càng khó khăn.

Nhưng, nàng quyết định, đánh bạc tất cả, cùng hắn sánh vai.

Sáng sớm hôm sau.

Mọi người tiễn Lưu Dục Thiên quân cùng Quỷ cô nương rời đi, Dung Hoan chưa từng xuất hiện, hai vợ chồng cũng không chút phật lòng. Quỷ cô nương lôi kéo Bảo Thù nói từ biệt rất lâu, Lưu Dục thúc giục nhiều lần, mới lưu luyến không rời buông nàng ra.

Sau đó, Li Diên mang theo Bảo Thù về lang Hoa Sơn trước, còn Dạ Vi lưu lại U Minh Cung một thời gian.

Kết quả là, lần này lại biến thành Bảo Thù


Duck hunt