Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327780

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

áo đen than nhẹ: “Ngươi hận Dạ Mị, là bởi vì hắn trong lòng không có ngươi, ngươi hận Dạ Vi, là bởi vì Dạ Mị trong lòng chỉ có hắn. Vậy mà, ngươi hận nhất cũng là chính ngươi. . . . . . Nếu ta đoán không sai, nếu là Dung Hoan thật sự đi giết Dạ Mị, ngươi chắc chắn sẽ theo hắn cùng đi, từ đó, sẽ không còn người nào có thể xen vào giữa ngươi và hắn . . . . . .”

Dừng một chút, hắn lần nữa nhìn về ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng: “Hoặc là, người thua không phải là Dạ Vi, mà kẻ đó, lại là ngươi.”

Tuyết Tử Anh yên lặng xoay người, gối lên cánh tay lên tường mà ngủ, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, giọng nói lãnh đạm: “Đại nhân, thuộc hạ mới vừa bị thương, muốn nghỉ ngơi hồi sức, ngài nghỉ đủ rồi thì phiền toái tự mình rời đi, nếu còn có nhiệm vụ cần thuộc hạ ra sức thì phân phó quỷ nô nhắn nhủ là được.”

Dứt lời, hắn như con mèo nhỏ cuộn người lại thành một đoàn mà nằm, nhẹ nhàng đóng lại mắt.

Người áo đen đối với sự ngạo mạn của hắn cũng không mảy may xúc động, chỉ chuyên chú nhìn bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi, sấm động, chớp lên, những cành cây khô đan lấy nhau như mạng nhện đi vào mắt của hắn, chui vào tim của hắn.

Không có ai, biết hắn giờ khắc này đang nghĩ điều gì. . . . . .

*

Trong ánh sáng ấm áp, Bảo Thù rốt cuộc không thể chống đỡ được mà mở mắt ra, Dạ Vi ngạc nhiên, lập tức thu hồi tay phải đang truyền chân khí cho nàng, nhìn nàng mở mắt tỉnh dậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Bảo Thù dụi dụi mắt, nheo mắt lại nhìn hắn: “Nhị sư huynh?”

Không đợi Dạ Vi trả lời, nàng chợt cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn, giơ chăn gấm lên nhìn một chút, trên mặt hiện lên nét hoảng hốt, luống cuống thu mình vào chăn gấm, cả người khẽ run rẩy.

Dạ Vi trong lòng nhói đau, lại cường nhan cười vui nói: “Mới rời nhau hai canh giờ, đã quên mất phu quân tương lai là ai rồi?”

Dưới lớp chăn bằng gấm truyền ra một thanh âm khàn khàn: “Muội. . . . . . muội không thể gả cho huynh . . . . . .”

Dạ Vi kéo góc chăn, ủy khuất nói: “Chỉ mới một lát không thấy mà muội đã thông suốt rồi? Là vì ta xuất thân không tốt, không xứng với muội nên không muốn gả ta?”

Bảo Thù che mặt khóc rống, khóc đến nghẹn giọng: “Là muội không xứng với huynh, muội cùng Tứ sư huynh. . . . . .”

Dạ Vi cắt đứt nàng: “Thù Nhi, lần trước ở bờ sông Quên, thật ra thì, ta lừa muội.”

Tiếng khóc vẫn như cũ không ngừng.

Dạ Vi nhấc cây hà đèn lên, lãnh đạm nói: “Mẹ ta, không chỉ có là người phàm. . . . . . phụ thân ta khi trọng thương đã hóa thành một con rắn ẩn thân ở trong thanh lâu, cứu hắn, là một kỹ nữ ti tiện trong lầu . . . . . .”

Nam nhân thông minh, hiểu rõ nên an ủi một nữ nhân tự ti vì bị tổn thương như thế nào.

—— mở ra vết thương sâu nhất của mình cho nàng xem, chứng minh với nàng, hắn cho với nàng, còn đáng thương hơn, cần được thương yêu hơn.

Vì vậy, tiếng nức nở nghẹn ngào dần dần dừng lại, Bảo Thù từ trong chăn lộ ra nửa con mắt, len lén nhìn hắn.

“Lúc đó, Già Di La bốn bề thọ địch, phụ quân thương thế lành lặn, không kịp cùng mẹ ta từ biệt, vội vã chạy trở về cứu giúp. Đợi đến chiến sự vững vàng, khi hắn trở lại lần nữa thì mẹ ta sớm bị một công tử họ Hàn chuộc thân, đem về làm thiếp.”

“Sau đó, phụ quân huynh giết vị Hàn công tử kia?”

“Không chỉ có như thế, còn diệt Hàn phủ trên dưới mấy trăm miệng, lấy pháp lực làm cho bọn hắn hồn phách hôi phi yên diệt.”

Bảo Thù hít sâu một hơi, không biết nên nói gì, ở trong mắt Minh Quân, việc giết chết mấy người phàm đơn giản như bóp chết mấy con kiến. Thế đạo vốn là nhược nhục cường thực, trừ khóc nức nở mấy tiếng ra nàng còn có thể nói gì?

Nến đỏ tàn dần, sương mù dày thêm.

Dạ Vi trên mặt đột nhiên u ám hơn, nói : “Ta cùng mẫu thân sống trên chân núi ở hai trăm năm, căn bản khinh thường làm cái gì Đại điện hạ. Cho đến có một ngày, ta vô ý đi vào Oán Linh Đầm, nhìn thấy một người.”

“Người nào?” Bảo Thù cả đầu đã chui đi ra, bình tĩnh nhìn hắn.

“Oán Linh Đầm, oán khí ngất trời, trong đó đều là những hài tử bị giết từ trong trứng nước. Bọn họ vốn sinh ra đã yếu ớt, không thể đầu thai lại, chỉ có thể hãm sâu ở trong đầm. . . . . . Lúc ấy, ta một chút pháp thuật cũng không biết, bị ác quỷ đuổi theo chỉ có thể liều mạng chạy. . . . . .”

Con ngươi co lại, Dạ Vi cả người khẽ run, tựa hồ nhớ lại một chuyện vô cùng đáng sợ. Bảo Thù lỗ mũi chua xót, không nhịn được đưa ra một bàn tay cũng run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên tay của hắn.

“Thật may là, một con oán linh xuất thủ cứu giúp, bởi vì hắn rất kinh ngạc, vì sao ta và hắn giống nhau như đúc.”

“Hắn là. . . . . .” Bảo Thù trợn to hai mắt, “Tuyết Tử Anh?”

Dạ Vi yên lặng gật đầu: “Hắn cũng không biết thân phận của ta, chỉ cho rằng là một tiểu quỷ lạc đường, không chỉ có băng bó vết thương cho ta mà còn kể về thân thế mình cho ta nghe. Hài nhi trong bụng khi hơn bốn tháng là đã bắt đầu có tri giác, trí nhớ của hắn rất ít, ít đến đáng thương, chỉ nhớ rõ cha đẻ tên là Hàn Tử Ngưng, là Kim Lăng quận trưởng, thê thiếp trước sau cùng lúc có thai, đứa trẻ trong bụng thê đặt là Hàn Anh, còn đứa trẻ trong bụng thiếp gọi là Hàn Vi.”

Bảo Thù kinh hãi,


Disneyland 1972 Love the old s