Insane
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327583

Bình chọn: 7.5.00/10/758 lượt.

ung thần bắn vào Phong Ma Địch, sau đó bắn vỡ Băng Tinh Tuyết Phách.”

“Thiên phương dạ đàm, Băng Tinh Tuyết Phách là Thượng Cổ thần tộc di vật, làm sao có thể làm vỡ nó được?”

“Tự nhiên là có thể, chỉ cần tìm được Sí Diễm Châu.”

Dung Hoan nhíu mày: “Sí Diễm Châu là cái gì?”

Dạ Vi yên lặng nói: “Ngươi cũng biết, chúng ta Lang Hoa Sơn tổ sư khai phái một nữ nhân, tên là Yên Hoa. Trên sách cổ ghi lại, Băng Tinh Tuyết Phách là do một giọt nước mắt tuyệt tình của nàng ngưng kết theo nghìn năm mà thành, mà Sí Diễm Châu, cũng cùng thời điểm đó xuất hiện. Một đoạn chuyện xưa này, bởi vì cách đây đã rất lâu cho nên trên số cổ tịch ta đọc được cũng rất ít, ta cũng không biết được.”

Dung Hoan càng nghe càng không hiểu, đôi mày cau lại càng chặt: “Vì sao ta chưa bao giờ nghe phụ thân ta nhắc tới?”

Dạ Vi buồn cười: “Lưu Dục Thiên quân thông hiểu cổ kim không sai, nhưng Sí Diễm Châu đã biến mất từ bảy nghìn năm trước, nếu như đoán không sai, có thể là nó đã lưu lạc tới tay phụ thân ngươi, bị hắn giấu đi cũng nói không chừng, làm sao lại nói cho ngươi?”

Dung Hoan cúi đầu không nói, nếu như Sí Diễm Châu thật có thể làm vỡ Băng Tinh Tuyết Phách, phụ thân muốn phá hủy nó cũng là chuyện bình thường.

Suy nghĩ một chút, hắn hỏi: “Nếu như ta giải phong Thiên Ma thành rồi thì Vân Hải làm sao bây giờ?”

Dạ Vi nhẹ nhàng vuốt chén rượu, hồi lâu sau mới nói: “Chỉ có giải phong Thiên Ma thành, chân chính chỉ huy Ma giới, hơn nữa ta cùng với Thương Kiệt tương trợ, ngươi mới có thể đủ sức cùng Hân Liệt chống đỡ, mới có thể đủ sức mạnh cướp lấy tam muội sí của hắn, tiếp theo . . . Dùng máu hỏa hoàng chữa thương cho Tuyết Vực.”

“Dùng máu hỏa hoàng chữa thương cho Tuyết Vực . . .” Dung Hoan lẩm bẩm, tay chân càng thêm lạnh buốt, không khỏi hít sâu một hơi, “Chẳng lẽ không có biện pháp khác?”

“Đương nhiên là có.” Dạ Vi cong môi nhấp rượu, cười như hoa rực rỡ: “Mà biện pháp này lại rất đơn giản, cần đi tìm Sí Diễm Châu, không cần ngươi và Thiên giới đối nghịch. Nhưng, ta đoán ngươi nhất định xá cận cầu viễn, sẽ không tiếp nhận.”

“Ngươi nói.”

“Trước đó, ta kể một câu chuyên xưa cho ngươi nghe . . .”

Nói xong, Dạ Vi nhấp rượu, nhìn Dung Hoan ngây người.

Thật lâu sau, Dung Hoan vẻ mặt ngưng trọng đi đến chỗ Dạ Vi ngồi xuống, cầm chén rượu lên uống một hơi, tiện tay ném chén rượu xuống đất, sau đó cầm bình rượu lên, buồn bực uống.

Dạ Vi cũng yên lặng uống rượu.

Gân xanh trên tay nổi lên, đốt ngón tay rung động, Dung Hoan đem bình rượu đặt mạnh lên bàn gần như cắn răng hỏi: “Diệt Nhật ở đâu?”

Lần trước ở trên Phi Tiên Điện chịu hình, hắn không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì đã ở Vân Hải, Diệt Nhật đã không thấy.

Dạ Vi vươn tay phải lên miệng, chỉ chỉ lên trơi: “Bích Tiêu Thần Điện, nhưng dây cung cha ngươi đã trả lại cho Đông Hải Long Vương, nếu muốn dùng, chỉ có thể lấy ra gân rồng. Bây giờ gân rồng có thể có tác dụng, chỉ có thái hậu Dao Hàn và Bích Ngưng hai người.”

Dung Hoan lông mi đột nhiên run lên, tiếp tục buồn bực ngửa đầu uống rượu, không hề nói gì nữa.

* * * * * *

Cùng lúc đó, ở Thiên Điện cạnh Kiến Vi Điện.

Bảo Thù lòng như lửa đốt đợi thật lâu, liên tục hỏi Quỷ tướng mấy lần, Quỷ tướng chỉ nói Dạ Vi đang tiếp đãi khách quý. Nàng có thể chờ nhưng Dung Nhi chờ không được , Bảo Thù càng ngồi càng khó chịu , đứng dậy muốn đi ra ngoài cửa.

“Thù Thiên phi xin dừng bước !” Quỷ tướng vươn cánh tay phải ra, che ở trước mặt nàng.

“Tránh ra!” Bảo Thù tuy là có việc cầu người, nhưng nhớ tới người này là Dạ Vi, lập tức như hỏa thêm củi. Người bên cạnh nhìn thấy, nàng bộ dạng bây giờ ở đâu là tới xin người khác giúp đỡ, rõ ràng là tới tính sổ.

“Thiên phi . . .”

“Ngươi tránh ra cho ta !” Quỷ tướng nhìn khí thế nàng mạnh mẽ mà cả kinh. Mười năm này, thứ tiểu yêu tinh này thay đổi không chỉ là dung mạo, mà ngay cả tính tình cũng biến hóa long trời lở đất, cũng không biết là ai khiến nàng thay đổi như vậy. Kỳ thật , bây giờ Thiên giới và Minh giới trở mặt , theo đạo lý mà nói hắn thân là Minh giới đại tướng , không nên e ngại người trong Thiên giới mới đúng, nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác là đại điện hạ . . .

Đang bối rối, bất ngờ nghe thấy có người nói: “Bảo Thù, đã lâu không gặp.”

Quỷ tướng lấy được đại xá, vội vàng khom người chắp tay: “Mạt tướng tham kiến Vương phi.”

Bảo Thù nghe vậy giật mình, hồi lâu mới cong môi lên, chuyển mắt nói: ” Yêu Nhiêu, đã lâu không gặp.”

Yêu Nhiêu từ từ đi tới, la y dài kéo đất, hai gò má hồng hào, so với năm đó thêm mấy phần quyến rũ , có lẽ mấy năm nay, cuộc sống trôi qua cũng không tệ. Bảo Thù trong lòng cũng không biết là vì sao nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn là một trong số những tỷ muội tốt của mình.

Yêu Nhiêu đi tới trước mặt Bảo Thù, kéo tay nàng: “Mới vừa nghe phu quân nói ngươi muốn tới , ta vẫn không tin, không ngờngươi ta mười một năm không thấy, ngươi lại xinh đẹp động lòng người đến như vậy, cuối cùng cũng trở thành mẫu thân rồi.”

Bảo Thù mở miệng, đột nhiên một chuyện, không muốn làm nàng nhớ tới chuyện đau lòng nên đành lảng sang chuyện khác, suy n