
ốn nói với ngươi.”
Buông tay ra, Dung Hoan cắn răng nói: “Được, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh!”
Trên đường đi vào U Minh Cung, Dung Hoan vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nguyệt Quế không ngừng hướng về phía Dạ Vi nói bóng nói gió nói cạnh nói khóe nói xa nói gần, cuối cùng không thể không thừa nhận, vị nam tử này trước mắt nhìn thanh tú như vậy nhưng so với mình còn biết đánh thái cực (*).
(*) đánh thái cực: đánh trống lảng, nói nhảm bốn phía :)))
Đợi khi tiến vào Kiến Vi Điện, Nguyệt Quế đông sờ tây nhìn, không ngừng khen ngợi: “Không hổ là phụ chính vương gia, thưởng thức rất cao nha.”
“Nếu nói về thưởng thức, tại hạ tự biết không bằng người nào đó.” Dạ Vi khiêm tốn cười, chỉ ra ngoài cửa sổ, “Ta Kiến Vi Điện này, còn có mấy chỗ cảnh đẹp cũng có thể thưởng thức, nếu như Nguyệt Quế cô nương có hứng thú, ta lệnh cho người hầu chỉ đường cho ngươi được không?”
Nguyệt Quế không phải kẻ ngốc, trong lòng hiểu rõ hắn là muốn mình rời đi.
Chưa kịp từ chối, Dung Hoan đã nói trước: “ Không cần, mời Vương gia nói ngắn gọn, chúng ta còn có việc.”
Dạ Vi nâng vạt áo ngồi xuống, tự rót một chén rượu: “A, vậy chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói, cứ để bọn họ ở Thiên Điện chờcũng không sao.”
“Ngươi!” Dung Hoan thở sâu, hạ mắt nhìn Nguyệt Quế nói, “Ngươi đi ra ngoài.”
Nguyệt Quế giật giật môi, con ngươi xoay mấy vòng, sau đó nhìn về phía sau nheo mắt nói: “Vậy cũng được, đi ra ngoài đi dạo, xem Minh giới và Yêu giới có gì khác nhau, hai người cứ từ từ trò chuyện.”
Nói xong lập tức chạy ra ngoài cửa điện.
Dạ Vi đưa mắt ra hiệu, trong điện người hầu lập tức nối đuôi nhau đi ra, một lát sau, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Dung Hoan ngồi xuống đối diện hắn, cũng tự rót một chén rượu: “Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?”
“Hôm nay, ta còn có thể mong đợi ngươi làm cái gì“ Ý cười trên mặt Dạ Vi biến mất, buồn rầu nói, “Lão tứ, ta thật sự không ngờsự việc sẽ biến thành thế này, lúc đầu ta cho Thù Nhi chỉ là một cây Linh Lung Thứ, kết quả lại bị Hân Liệt từ trên người ThùNhi đánh tráo đi.”
“Thì sao?” Dung Hoan chuyển mắt thản nhiên nhìn hắn, “Không có Trảm Yêu, Vân Hải có thể duy trì sao?”
Dạ Vi cúi đầu trầm ngâm, rất lâu sau mới nói: “Nhân gieo xuống, kết thành quả, cha ngươi cũng biết rõ chuyện hôm nay cũng cótrách nhiệm, nếu không phải hắn quá mức tự phụ, vọng tưởng lấy sức mạnh của mình đi thay đổi số phận lục giới, thì sẽcũng không có ngày hôm nay . . .”
Dung Hoan nặng nề đặt chén rượu xuống, lạnh lùng nói: “Nói chính đề đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?”
Dạ Vi nhíu mày, Dung Hoan thấy hắn không nói gì, đứng dậy định đi: “Ta đột nhiên nhớ ra, nếu như tam sư huynh nói không sai thìDung Nhi có chín cái mạng, như vậy ta không làm phiền vương gia nữa.”
“Lẽ nào cha ngươi chưa từng nói với ngươi, người trong gia tộc các ngươi muốn bỏ một mạng thì cần phải có nội lực rất mạnh. Lấy tình hình Dung Nhi bây giờ, người vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể tự mình bỏ một mạng?” Dạ Vi nhìn hắn nói mấy câu, thấy hắn dừng chân lại mới chậm rãi nói: “Hơn nữa ngươi không muốn biết cách giải phong Vân Hải sao?”
Dung Hoan quay đầu lại nhìn hắn, không chút nào che giấu nét khinh thường: “Ngươi tốt bụng như vậy sao?”
“Có ích cho ta, tự nhiên là tốt bụng rồi.” Dạ Vi cười cười không để ý hắn, vốn định nâng chén uống rượu, tay đột nhiên run lên, nửa chén rượu lập tức hắt lên trên áo.
Dung Hoan nhướn mi, nhìn hắn từ từ lau rượu, trong lòng có chút nghi ngờ, nhịn nửa ngày vẫn không nói.
Dạ Vi mệt mỏi xoay tay, cười khổ một tiếng: “Lão tứ, đúng là sư huynh có lỗi với ngươi, nếu có thể chọn, sư huynh cũng không muốn.”
Dung Hoan xoay mặt đi, không trả lời.
Dừng một chút, Dạ Vi lại lần nữa thấp giọng nói: “Cửu Mệnh gia tộc từ thời thượng cổ chân thân là tuyết miêu, mỗi một chiếc râu là một mạng, khi muốn độ mạng người thì chỉ cần nhổ xuống một chiếc râu, hòa với máu của mình rồi dùng chú ngữ làđược. Điều này, hẳn là ngươi biết rõ.”
Dung Hoan gật đầu, nhưng không khỏi giật mình. Phụ thân đã từng dạy hắn Huyết Chú Thuật và đồng thời cũng nói hắn tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, hình như ngay cả mẫu thân cũng gạt.
Phụ thân từng nói, nếu như để mẫu thân biết, thì râu của hắn một cái cũng đừng hòng còn.
Vậy mẫu thân làm sao sẽ ở thời khắc nguy cấp có thể rút xuống một cái vĩ linh của Dung Nhi?
Chẳng lẽ nàng biết huyết chú thuật? Là ai dạy cho nàng?
Dạ Vi không biến sắc liếc nhìn hắn, lại nói: “Dung Nhi cửu hồn khóa ở vĩ linh, chỉ cần rút xuống một cây vĩ linh của hắn, lấy máu hắn nhập vào chú, liền có thể cứu Mạc Tu. Nhưng Dung Nhi bị phụ thân ngươi làm phép, bây giờ, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp bức hắn tự rút ra.”
“Ta hiểu, ta muốn biết làm sao giải phong Vân Hải.”
“Trước giải phong Thiên Ma thành.”
Dung Hoan lạnh lùng nói: “Đây mới là mục đích cuối cùng của ngươi?”
Dạ Vi cười cười: “Đúng là mục đích của ta, nhưng ngươi nhất định phải làm. Thiên Ma thành và Vân Hải Tuyết Vực không giống nhau, nó là bị sư phụ và Lưu Dục Thiên quân dùng thần khí đóng băng, ngươi phải đột phá Ma Thần, dùng Diệt Nhật c