
hưng mười năm chung sống, ta đã sớm đem nó như con ruột. Hôm nay, cứu con của mình, muội lại nói cảm ơn ta?”
“Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không phải là con của huynh.” Bảo Thù từ từ rút tay ra, bình tĩnh nhìn hắn, “Chúng ta sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nơi này.”
“Thù Nhi, mười năm rồi, muội vẫn không quên được hắn sao?”
“Làm sao có thể quên được?” Bảo Thù vuốt nhẹ khuôn mặt của Dung Nhi, rồi nhìn năm ngón tay của mình, cau mày, “Chính là bàn tay này, đã lấy đi tính mạng của huynh ấy, phá hủy nhà của huynh ấy . . . . nếu như Dung Nhi xảy ra chuyện gì không hay xảy ra thìđó là ta nợ huynh ấy, nợ này sợ là có dùng ba đời ba kiếp đi trả cũng trả không hết.”
“Những chuyện đó không liên quan tới muội! Muội nghe cho rõ, trong biến cố năm đó, muội không phải là con cờ gì hết, những tội nghiệt đó, không đến lượt muội phải gánh chịu!”
Bảo Thù im lặng hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng “Ừ“ một tiếng.
Hân Liệt kéo nàng vào trong ngực, đặt cằm trên vai nàng, thở dài nói: “Thù Nhi, muội có biết không, ta thật sự rất nhớ những ngày khi còn ở Lang Hoa Sơn, khi đó, sư phụ vẫn còn, muội vẫn còn . . . . . .”
“Sư phụ. . . . . .” Bảo Thù tim như bị đông cứng, ảm đạm rũ mắt xuống nói, “Nếu sư phụ vẫn còn, công công vẫn còn, lục giới tuyệt sẽ không loạn thành thế này.”
Cánh mũi chua chua, nàng hít sâu một hơi, cười gượng: “Nhưng mà, ta vẫn còn nha!”
Hân Liệt im lặng, khi Bảo Thù cho là hắn đã ngủ rồi thì đột nhiên mở miệng: “Người còn ở đây, nhưng tâm đã không ở. Mười năm nay, vô luận ta như thế nào truy tìm, trái tim đó vẫn không thấy, giống như ta bây giờ đang ôm muội trong ngực, nhưng ta vàmuội lại là xa tận chân trời.”
Bảo Thù mím môi không nói.
Hân Liệt cũng không mong nàng sẽ nói gì, thản nhiên nói tiếp: “Khi đó ta thật là ngốc, còn tưởng là muội giống như lời đồn, thèm thuồng ta, sau đó vì giọt máu trong bụng muội mà ta giận lây sang Dạ Vi, cho là hắn. . . . . . Về sau Yêu Nhiên nói cho ta biết, thật ra thì ngay từ khi bước chân vào Lang Hoa Sơn, người muội thích chính là Dạ Vi, muội có biết lúc đó ta đã hận muội biết bao nhiêu . . . . . .”
Bảo Thù nghe vậy ngẩn ra, vội nói: “Đại sư huynh, thật ra thì ta. . . . . .”
Thật ra thì nàng đã từng thích hắn, đó là chuyện đã rất lâu về trước.
Rất nhiều lần, nàng muốn nói cho hắn biết, người đàn ông nàng thích đầu tiên là hắn.
Có lẽ là từ lúc hắn nắm tay nàng bay lên Cửu Tiêu trở đi, có lẽ là từ lúc hắn vì nàng độc xông phía sau núi bắt lấy Trọng Minh, cũng có lẽ là khi bọn họ ở Vô Vọng Điện tương xử nửa tháng trước đó. . . . . .
Tóm lại, người tính tình hèn nhát yếu đuối như nàng, chỉ dám ở sau lưng hắn xì mũi coi thường, chỉ dám ở sau lưng hắn nói xấu.
Nhưng nàng không dám thừa nhận, lừa gạt người khác, rồi lại tự lừa gạt mình.
Tại sao?
Bởi vì nàng tự ti.
Bảo Thù từ nhỏ ngu độn, trên Bích Thủy Sơn, tất cả chúng tiểu yêu trừ Vô Cửu ra thì đều cười nhạo nàng. Khi còn bé Bảo Thù bị khi dễ thường thường trốn đi một góc ngồi khóc, dần dần, cũng liền quen không khóc nữa. Dù sao thân là một con heo, nàng chưa bao giờ hi vọng rằng mình có thể như con chim bay lượn trên trời.
Cho dù, nàng thường xuyên chống cằm nhìn trời, ảo tưởng mình cũng có thể có đôi cánh. . . . . .
Chính là loại tính tình cam phận này, nàng biết, nàng vạn vạn không xứng với cao cao tại thượng Thiên tộc thái tử.
Vì vậy, nàng lựa chọn thôi miên mình, cố ý bỏ rơi tình cảm của nàng đối với Hân Liệt, cả ngày lôi Dạ Vi ra giắt bên khóe miệng, lâu ngày, ngay cả nàng cũng tin đó là thật.
Mà nàng chân chính chú ý tới Dạ Vi, là khi ở bờ sông Vong Xuyên trở đi.
Ban đầu, nàng dám càn rỡ quấn lên Dạ Vi, vì có ba nguyên nhân.
Thứ nhất, Dạ Vi là vị sư huynh nàng gặp phải đâu tiên và cũng làm cho nàng kinh diễm không nói nên lời.
Thứ hai, Dung Hoan và Thương Kiệt, một người tính khí nóng nảy, một người trầm mặc ít nói, cả hai người này đều khiến nàng sợ hãi.
Thứ ba, nàng chưa bao giờ từng nghĩ rằng nàng và Dạ Vi sẽ có kết cục gì, dù sao, thân phận của Dạ Vi cũng rất tôn quý, hơn nữa hắn là kiểu người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ không coi trọng mình.
Cho đến khi tới U Minh Quỷ Vực, cho đến khi Dạ Mị và Tuyết Tử Anh cùng xuất hiện, cho đến hắn đứng ở bên bờ sông Vong Xuyên Hà thở dài, làm Bảo Thù bắt đầu đồng tình với Dạ Vi . Nữ nhân là một loại động vật rất dễ đồng tình, rất dễ bị làm cho cảm động.
Mà tình yêu của nữ nhân, thường bắt đầu từ thứ tình cảm tên là đồng tình.
Bảo Thù đột nhiên cảm thấy, Dạ Vi không còn là người đứng ở vị trí cao tới mức nàng không thể leo tới rồi.
Về sau nàng thất thân cho Dung Hoan, Dạ Vi thế nhưng lại thẳng thắn nói cho nàng biết tất cả về thân thế của mình. Một người đàn ông chịu cùng một nữ nhân chia sẻ bó mật khó có thể kể ra trong cuộc đời hắn, loại tin tưởng này, so bất kỳ câu an ủi nào cũng có thể làm cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn.
Vào lúc đó, nàng thật sự nghĩ rằng, nàng đã tìm được vị phu quân có thể cùng mình đi hết cuộc đời này.
Thế nhưng một nữ nhân đã bạc mệnh như thế, phu quân lại phụ tình đến bước này.
Lấy lại tinh thần, Bảo Thù trong lòng đắng