Snack's 1967
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329031

Bình chọn: 8.5.00/10/903 lượt.

Nhi, nói cho thúc thúc, là ai đả thương ngươi? Có phải là một thúc thúc rất rất đẹp không?”

Bảo Dung vốn đã đau thì nay đau lại càng thêm đau, cái miệng nhỏ mếu đi, khóc to hơn nữa: “Không phải là một thúc thúc rất rất đẹp mà là một nam nhân rất rất xấu, trên mặt có rất nhiều vết sẹo!”

Thương Kiệt trong lòng lập tức lạnh hơn một nửa, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Là cao bằng ta, tóc trắng dài quá gối, khi cười mắt cong lên, nhìn rất giống lưu manh, đúng không?”

“Cao gần bằng yêu vương thúc thúc nhưng tóc hắn là màu xám, không phải màu trắng.”

“Đôi mắt thế nào? Có phải là nhìn rất giống mắt mèo không? Có rất nhiều màu sắc?”

“Màu xám, rất vô hồn.”

Thương Kiệt trái tim lạnh cứng lại, một hồi lâu sau mới cười khổ. Nắm tay Bảo Dung nhìn từ trên xuống một lượt nữa rồi đột nhiên nhấn một cái, lại “Rắc” một tiếng, Bảo Dung đau ra một gáy mồ hôi lạnh.

Cách bẻ gãy xương người khác này khiến cho hắn nhớ tới một người đã hồn phi phách tán cách đây mười năm.

Thương Kiệt một lúc lâu mới khôi phục bình tĩnh, nâng tay áo lau nước mắt trên mặt Bảo Dung: “Được rồi được rồi, Dung Nhi ngoan, mẫu phi ngươi lúc nãy mới sai người đi xung quanh ngươi, nhanh đi thỉnh an nàng đi, tiện đường bảo Huyên di mau trở về với thúc thúc.”

Bảo Dung dạ một tiếng, giơ tay chạy ra cửa. Một lát sau lại từ ngoài cửa chạy vào, nháy mắt mấy cái nói: “Yêu vương thúc thúc, tay Bảo Dung . . .”

Thương Kiệt lắc đầu cười nói: “Thúc thúc biết rồi, sẽ không nói cho mẫu phi ngươi.”

Bảo Dung lúc này mới cười vui vẻ: “Dạ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!”

Nghe tiếng bước chân hắn càng ngày càng xa, Thương Kiệt mệt mỏi ngồi trên ghế, nhìn xà nhà đen như mực mà vành mắt hơi hơi đỏ. Lão Tứ, ngươi có biết không, hài tử này rất giống ngươi khi còn nhỏ, nếu như ngươi còn sống, không biết sẽ buồn hay vui, không biết nên tự hào hay là nhức đầu, không biết là . . .

Vậy mà, hắn hôm nay lại nhận giặc làm cha.

Ánh nến chập chờn, mùi nhang Long Tiên Hương thơm ngào ngạt cả phòng, Bảo Thù thoải mái nằm trên giường quý phi, ngón út đeo một chiếc nhẫn bằng phỉ thúy nhẹ nhàng trêu chọc con mèo nhỏ trắng như tuyết trong ngực, nghe Tầm Huyên cằn nhằn không ngừng, thỉnh thoảng lại cười khẽ một tiếng.

Nàng biết nàng ở trong Yêu Vương Cung chắc chắn là rất buồn bực, không chỉ là vì nới đó rất nhiều quy củ mà còn là vì đấy là một thế giới lục đục đấu đá không ngừng.

Tầm Huyên nói cho miệng đắng lưỡi khô, tay cầm cây quạt vẫy vẫy: “Nếu không phải vì Thương Kiệt sư huynh ta còn lâu mới chịu ở lại cái địa phương quỷ quái đó, cho dù chỉ là một đêm, cho dù là đầu óc ta có bị bệnh đi nữa!”

Bảo Thù che miệng cười: “Lần trước trên thọ yến Tây Thiên Vương gặp mặt ngươi, thấy ngươi vẻ ngoài đoan trang lễ độ, còn tưởng là nha đầu nhà ngươi đổi tính, ai ngờ lại là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Tầm Huyên trừng mắt nhìn nàng một cái, chống cằm nói: “Giao tiếp xã giao, làm bộ làm tịch là điều cơ bản nhất của lễ phép đó, ngươi có biết không hả? Vừa vặn, ta ngược lại lại muốn hỏi ngươi, làm sao mà ngươi bây giờ lại giống như biến thành một người khác thế này?”

“A?” Bảo Thù buông mắt xuống, trong hốc mắt hiện lên một bóng ma, “Thay đổi chỗ nào?”

“Cái gì cũng thay đổi, gầy rồi, đẹp rồi, thông tuệ rồi, nhưng lại không hề vui vẻ một chút nào hết.” Tầm Huyên vừa nói vừa đứng dậy đi lại bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: “Bảo Thù, ngươi và Hân Liệt sư huynh . . . À không, Thiên đế mới đúng, bây giờ thế nào rồi?”

Bảo Thù giờ tay nâng má, miễn cưỡng nói: “Nên thế nào thì là thế đó.”

Tầm Huyên vẻ mặt suy sụp, bĩu môi nói: “Hắn đối đãi ngươi như thế nào, cả lục giới không người nào là không biết, hơn nữa cũng đã lạy thiên địa . . .”

“Cả đời ta chỉ cùng một người đã lạy thiên địa.” Bảo Thù cắt ngang nàng, nhắm mắt nói: “Bây giờ chẳng qua là kế thích ứng, đợi nửa năm nữa, hàn độc trong người Dung Nhi được tẩy sạch, ta liền dẫn hắn quay về Bích Thủy Sơn.”

Tầm Huyên gãi gãi cổ con mèo, thở dài: “Nữ nhân đời này, đơn giản là muốn tìm một nơi về thật tốt, Dung Hoan sư huynh đã chết . . . . Cũng đã rời khỏi mười năm rồi, ngươi cũng nên vì nửa đời sau bản thân mình mà suy nghĩ chứ, còn có Bảo Dung, mười năm phụ tử tình thâm, ngươi nói xem, nó làm sao có thể bỏ được?”

Vừa nghe hai chữ kia, lông mi Bảo Thù hơi hơi rung rung. Tầm Huyên lại nói: “Huống hồ, ngươi không phải thường nói đắc nhân ân quả thiên niên (*) sao? Đại ân của Hân Liệt sư huynh, ngươi tính trả như thế nào? Thật ra thì chuyện ngươi gả đi Vân Hải năm đó , trong lục giới có rất ít người biết được, tội gì để nó làm phí ngươi một đời?”

(*) đắc nhân ân quả thiên niên: đã có ân với người thì phải trả ân lại cho người bằng nghìn năm.

Lông mi lại lần nữa run rẩy, Bảo Thù đang định mở miệng nói, giọng của Bảo Dung đã vang lên ngoài cửa, “Mẫu phi, Dung Nhi tới thỉnh an ngài đây! Dung Nhi đẩy cửa vào được không?”

Lời vằ dứt thì cửa cũng đã bị đẩy ra.

Bảo Dung đi lên phía trước, quỳ một chân xuống đất, nói to: “Nhi thần bái kiến mẫu phi, mẫu phi kim an.”

Nét cười lan ra trên mặt, Bảo Thù, ý bảo hắn lại đây: “Mẫu thân đã nói với ngươ