
. . Là muội sai, là muội ngu, là muội ngốc, làm sao lại có thể tin lời hắn nói . . . Hắn rõ ràng là một tên lừa đảo . . .”
Nàng khóc nghẹn giọng, Bảo Dung cảm thụ được cái gì, cũng quơ hai cánh tay nhỏ bé lên oa oa khóc lớn. Dung Hoan khuôn mặt lạnh như băng có chút buông lỏng, đưa tay ra ôm lấy nàng và bảo bảo vào trong ngực: “Được rồi được rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút.”
Bảo Thù nằm ở đầu vai hắn, nghẹn ngào nói: “Huynh phải tin muội . . . . Muội không có . . .”
“Ừ, ta tin muội.” Dung Hoan mờ mịt gật đầu, nên cái gì, không nên cái gì, hắn lúc này lục thần vô chủ, tâm loạn như ma(*). Hắn không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ, nhà đã không còn, cha mẹ đã không có, nếu như ngay cả nàng cũng là giả . . .
(*) lục thần vô chủ = là lục thần không được điều tiết, tâm loạn như ma = lòng rối như tơ vò
“Công công đưa cho ta một thanh chủy thủ, tên là Linh Lung Thứ, nói là gặp phải nguy hiểm thì có thể lấy ra dùng.”
“Ừm.” Dung Hoan đáp lời, một lúc lâu mới nhíu mày nói, “Linh Lung Thứ?”
Bảo Thù đứng dậy, một tay chìa ra, hiện ra một cây chủy thủ màu đen: “Ừm, chính là cái này.”
Dung Hoan vốn định cầm lên nhìn nhưng lại theo bản năng dừng lại, bỗng nhiên lạnh lùng nói: “Thứ này làm sao lại có thể là do cha ta đưa? Chúng ta Vân Hải lấy màu trắng vi tôn, cấm kỵ màu đen, nhất là cha ta, đối với màu đen là căm thù đến tận xương tuỷ!”
Bảo Thù lập tức há hốc mồm, cố gắng nhớ lại, Vân Hải hình như quả thật là không có màu đen nhưng này cây chủy thủ này rõ ràng là do hắn đưa cho nàng a?
Đột nhiên ——
Tay nàng như là bị ai khống chế, cầm lấy chủy thủ màu đen, hung hăng đâm vào ngực Dung Hoan. Biến cố xảy ra bất ngờ, mà Dung Hoan lại không có cảnh giác, chỉ là một cái nháy mắt, đầu nhọn đã đâm thẳng vào trái tim hắn.
Ngay cả tay nàng cũng đi vào . . .
Ngón tay cảm thấy cái gì đó ấm áp, mềm mềm, ngay khi nàng chạm đến cái gì đó . . . Sau đó, nàng trơ mắt nhìn tay phải mình cầm chủy thủ đột nhiên rút ra khỏi người hắn, máu, văng ra khắp nơi . . . .
Không khí trong nháy mắt cứng lại. Dung Hoan kinh ngạc cúi đầu xuống, nhìn chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ ngực mình, lại nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của Bảo Thù trước mắt. Thật lâu sau, hắn run rẩy nhìn trời cười dài, hầu kết khẽ động, một ngụm máu tươi phun ra.
Bảo Dung khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuộm đỏ, hé môi lè lưỡi liếm, bất ngờ cao giọng khóc lớn.
Bảo Thù không nhúc nhích nhìn máu đang nhỏ từng giọt từng giọt trên đầu chủy thủ, một lúc lâu, vẻ mặt bình tĩnh dần dần nứt ra, giống như điên lên ném chủy thủ đi, ngay cả Bảo Dung cũng bị nàng ném đi.
“Không phải muội! Không phải muội!” Nỗi sợ hãi trong nháy mắt đánh vỡ nàng, nàng liều mạng lấy tay che lỗ máu trên ngực hắn, từng giọt máu nóng chảy ra từ trong kẽ tay nàng, giống như đầu thác nước, không ngừng không ngừng, không hết không thôi.
Dung Hoan khóe môi cong lên, run rẩy đẩy tay nàng ra, môi cười mà nước mắt chảy ròng ròng: “Trái tim vậy vốn là của muội, muốn lấy, bảo ta móc ra đem cho muội cũng được, muội cần gì phải tự tay lấy như vậy?”
“Không phải muội! Thực sự không phải muội, không phải muội mà . . .” Bảo Thù ý thức như bị rút đi, trước mắt huyết sắc thành thương (*) , nàng hoảng hoảng hốt hốt, nhưng cũng chỉ có thể vô lực lẩm bẩm.
(*) huyết sắc thành thương: màu máu tạo thành thương tích = hình ảnh Dung Hoan bị máu nhuộm đỏ người làm cho Bảo Thù bị trọng thương (pợp pợp)
Dung Hoan nhắm mắt lại, đầu mày như bi như oán, tự giễu cười khổ.
Bao nhiêu lần, hắn cắn chặt răng vì nàng vào sinh ra tử, cái mạng này từ lâu đã không còn là của hắn. Nhưng hôm nay, khi hắn chết ở trong tay nàng, hắn vì sao lại phát hiện ra rằng tất cả đều không đáng?
Đúng lúc này, sau lưng có người dịu dàng cười nói: “Thù Nhi, muội làm tốt lắm.”
Lúc này nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trái tim Bảo Thù rung mạnh, quay đầu lại, Dạ Vi đang ôm Bảo Dung vào trong ngực, thoải mái véo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
“Là ngươi!” Bảo Thù đứng dậy, ngón trỏ đầy máu chỉ về phía hắn “Ngày đó người trên bờ sông, là ngươi!”
Dạ Vi cũng không để ý nàng, chỉ mỉa mai nhìn Dung Hoan: “ Lão Tứ, Nhị sư huynh sớm đã nói cho ngươi, tình yêu là thứ mê mắt ngươi, hoặc lòng người. Hôm nay, ngươi đã hiểu chưa?”
Dung Hoan đang định mở miệng trả lời thì đột nhiên phun ra một búng máu.
Bảo Thù hoảng sợ vội khom lưng dìu hắn, nhưng ngay trong nháy mắt nàng cúi đầu xuống, kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng, lảo đảo ngã về phía sau.
Khuôn mặt trắng bệch, như là vỏ trứng đã vỡ, hai má hắn nổ tung. Da tay cũng vỡ ra, giống nhau vẩy cá bị bóc ra, có thể thấy mơ hồ những miếng xương trắng.
Dung Hoan như bị lăng trì giãy dụa trên mặt đất, tóc trắng áo trắng bị máu máu nhuộm đỏ.
Dạ Vi kinh ngạc: “Chuyện gì thế này? Làm sao lại là Trảm Yêu Kiếm?!”
Ngẩn người trong chốc lát rồi lập tức đem Bảo Dung định giữa không trung. Tiến lên một bước, hắn hai tay kết ấn, đọc chú ngữ, Huyền Thiên Tán (*) đột nhiên hiện ra, ở trên đỉnh đầu Dung Hoan xoay quanh , tỏa ra ánh sang màu vàng yếu ớt.
(*) Tán: ô (chiếc ô màu trắng mà Dạ Vi đã từng dùng để đưa mình và Bảo