XtGem Forum catalog
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328960

Bình chọn: 7.5.00/10/896 lượt.

, hôm nay, tất cả cũng nên kết thúc thôi.”

Già Di La đầu đau như muốn nứt ra, hai tay chảy máu, ngưng giọng nói: “Ta muốn dẫn Vô Cửu rời khỏi nơi này!”

Vô Cửu cười thản nhiên: “Ma tôn, Tiểu Cửu không muốn đi ra ngoài.” —— càng không thể đi ra ngoài, có lẽ cùng Vân Hải chôn vùi, cũng là một loại giải thoát.

Nhưng Lưu Dục lại khoát tay một cái, Thiên Võng tan ra: “Thù sâu hận đậm thì thế nào? Máu mủ tình thâm cuối cùng ngươi muốn chém cũng không đứt. Đi đi, đi gặp phụ thân ngươi một mặt cuối cùng, tháo ra khúc mắc năm xưa, đừng để cho các ngươi hai người đều ôm nuối tiếc suốt đời.”

Vô Cửu cứng người, chưa kịp phản ứng đã bị Già Di La nắm lấy đầu vai, thu vào trong hắc khi mang đi.

Trong Băng Lao chỉ còn lại Quỷ cô nương và Lưu Dục hai người.

Hồi lâu sau, Lưu Dục thân hình khẽ run lên, bỗng phun ra một búng máu. Quỷ cô nương tiến lên đỡ hắn, cười nói: “ Được rồi, nỗi băn khoăn cuối cùng cũng chấm dứt rồi.”

Lưu Dục hiểu ý cười, cùng nàng dắt tay nhau đi ra hành lang.

Trước mắt vốn nên một mảnh tuyết trắng nhưng lại thấy nhiều người hồng y quỳ xuống đầy vườn, thấy hắn hai người đi ra lập tức cúi lạy:“Tiểu nhân không muốn rời đi, nguyện cùng Vân Hải cùng tồn vong!”

Lưu Dục vươn tay phải, một hoa đào tinh nhanh nhẹn bay vào lòng bàn tay, vành mắt hồng hồng nói: “Chủ nhân, những người xâm lấn đứng ở chân núi, không biết là đang chờ cái gì. Còn có Vân Hải các trưởng lão tộc và bách tính trăm họ, bọn họ không ai chịu đi, cũng không hoang mang, thường ngày hay làm cái gì, bọn họ đều làm cái đó, chỉ nói tất cả đều theo Thiên quân phân phó, sống chết không rời.”

Lưu Dục sớm biết rằng kết quả như vậy, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thản nhiên cười nói: “Các ngươi đều tự mình đi đi. Về nhà gặp thân nhân đi, quý trọng những thời khắc cuối cùng này.”

Tất cả hồng y nhân đồng loạt bái lạy, không hề mở miệng, nối đuôi nhau đi ra.

Vân Hải thần điện to như vậy mà chỉ trong chốc lát đã không người.

Lưu Dục duỗi hai cánh tay ngửa đầu nhìn trời, tuyết vẫn rơi nhiều như trước, rơi lên gò má như ngọc của hắn. Môi khẽ nở một nụ cười, hắn thoải mái như vừa trút hết gánh nặng trên vai mình.

“Vừa rồi Mặc Hằng đã ở, vì sao không cùng Tiểu Già liên thủ giết hắn? “

“Quá tiện nghi cho hắn, sau khi ra ngoài, hắn sẽ chết càng thống khổ.”

“Vì sao?”

“Uổng hắn một đời khôn ngoan, quay đầu lại, cuối cùng hắn lại trở thành đồ cưới cho người khác.”

“Được rồi, không đề cập tới nữa, thật mất hứng! Ai, không được nhìn cháu trai trưởng thành đúng là đáng tiếc mà, may là nhanh nhạy a, ngay khi hắn chưa kịp xuống tay đã ôm hắn chạy trước.” Quỷ cô nương nhướn mày, bĩu môi nói: “Ngươi cái tên này, phái người bắt đi Bảo Dung, đem Mạc Tu lão bất tử kia dẫn ra Vân Hải. Lại phái người bắt đi Bảo Thù đem Hoan Nhi cũng dẫn ra Vân Hải, vì sao không đem ta cũng dẫn ra luôn a?”

Lưu Dục hạ mắt nhìn nàng: “Nàng cái gì cũng thấy, vì sao không đuổi theo đi ra?”

Quỷ cô nương cười khanh khách, sau đó tức giận nói: “Vậy vì sao ngươi không đem ta đánh hôn mê khiêng ra ngoài a?”

Lưu Dục chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, kéo vào nàng vào lòng mình, cười nói: “Đột nhiên nhớ tới ngươi ta khi nhân gian, lúc đó ngươi độc vào tâm mạch không lâu liền chạy tới hỏi ta nếu như ngươi chết, ta nên như thế nào.”

“Ngươi nói, trữ nguyện bỉ dực trường tương thủ thủ, mạc yếu độc lưu trường tương ức ức (*).”

(*) trữ nguyện bỉ dực trường tương thủ thủ, mạc yếu độc lưu trường tương ức ức: chỉ mong được cùng nhau nắm tay đi, chẳng mong cô đơn một mình bước đi.

“Ừm.” Lưu Dục từ phía sau ôm lấy nàng, đặ cằm lên vai nàng, “Huống hồ, ngươi yêu gặp rắc rối như vậy, ta lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem ngươi buộc lên người là tốt nhất,”

Ấn ký màu bạc trên trán hắn loé lên, không ngừng tỏa ra ánh sáng màu bạc, tỏa ra bốn phương tám hướng. Chạm vào chỗ nào thì chỗ đó bắt đầu cứng lại, kết băng.

Không có Băng Tinh Tuyết Phách, hắn muốn dùng hết thần hồn để đóng băng cả.

“Sư phụ.”

“Ừ?”

“Đời này có thể gặp được ngươi, là điều may mắn nhất cả đời của đồ nhi. Nhưng mà, lão Thiên cho ngươi gặp được ta, lại là chuyện xui xẻo nhất cả cuộc đời này của ngươi.”

“Không sao.” Thần lực không ngừng bắn ra bên ngoài, Lưu Dục ý thức dần dần tan rã. Sắc mặt tái nhợt như giấy, máu từ khóe môi nhỏ lên vai nàng, hắn mệt mỏi nỉ non, “Loại này vận mau xui rủi này, theo ý của vi sư mà nói thì là nhờ phúc tám đời.”

“Sư phụ.”

“Ừ?”

“Ta hơi lạnh.”

“Ừ, để ta ôm chặt thêm một chút.”

Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, vĩnh viễn không buông tay.

Dung Hoan đuổi theo hắc y nhân một đường đi, ra khỏi Vân Hải từ lúc nào không biết. Thẳng đến vách kết giới của Đào Nguyên Tiên Sơn, hắc y nhân mới dừng lại, buông Bảo Thù ra rồi lập tức lui ra phía sau quỳ một chân xuống đất.

Dung Hoan khi chạy đến nơi thì đã thở hồng hộc, kéo Bảo Thù vào ngực, mệt không đứng dậy được.

“Thừa Phong, ngươi điên rồi phải không?” Mê Tung Bộ là điều hắn kiêu ngạo nhất, vậy mà đuổi không kịp người này, ngoại trừ tả ám vệ Thừa Phong bên người phụ thân ra, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể nhanh như vậy.

Thừa P