
ời trên núi nhỏ, Con Rối kêu mấy lần cuối cùng cũng ngồi xuống.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Bây giờ cô không quen với mấy
nghề khác, thua là chuyện đương nhiên. Nếu như sát nhập, Ta Tự Thành Ma
nhất định sẽ khiêu chiến với Vô Ngạn.
Nhưng mà Con Rối, tôi mệt mỏi quá, tôi cảm thấy mặc kệ là mình luyện
thế nào, mãi mãi cũng không thể đạt đến bản lĩnh như Vô Ngạn.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Biết người biết ta mới có thể
đánh, cô phải hiểu rõ năng của mỗi nghề tuyệt đối không thua gì nắm rõ
kỹ năng của nghề mình, sau đó mới có thể tùy cơ ứng biến. PK và tăng máu không giống nhau, đi, dẫn cô đi Đào Khê xem trò vui.
Tối hôm đó, chúng tôi vội vã tổ đội với người khác đi đến Đào Khê,
may là phó bản này ra trang sức điền viên, nhu cầu nghề nghiệp vẫn tương đối cần thiết. Đi vào đó có một con Boss nhỏ, tên là gì tôi cũng không
nhớ rõ, nhưng nó nói một câu: “Bọn họ đều nói ta là độc y, chưa bao giờ
tăng máu cho người khác. Ha ha, ngủ thật…. Thời khắc then chốt lão nương chỉ tăng máu cho mình.”
Tuy là nó không rơi ra trang bị gì, nhưng tâm trạng của tôi từ từ tốt hơn. Đúng vậy, trò chơi và đời người giống nhau, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải sống cho tốt.
Đi ra khỏi phó bản, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, mỗi ngày đều trễ như thế, anh ta nên có chuyện khác cần làm chứ?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Con Rối, muộn quá rồi, ngủ đi.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Ừ.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Trần Nhiên, Tần Tấn, anh ấy… khỏe không?
Anh ta trầm mặc một hồi, mới đánh lại mấy chữ: Tại sao không tự mình hỏi anh ấy?
Tôi cố gắng cười: Sợ Kiều Phỉ phạt anh ấy quỳ lên bảng giặt đồ.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Anh ấy rất tốt, ngủ đi.
Rất tốt… rất tốt là tốt sao. Đột nhiên tôi nhớ đến anh ôm trong lòng, nhớ anh kề bên tai tôi nói dịu dàng, nhớ đến anh thình thoảng thân mật. Nói không buồn là giả, nhưng tôi thật sự không biết tôi có yêu anh hay
không, càng không biết cuối cùng là yêu được bao nhiêu.
Mười mấy năm đọc sách, có người dạy tôi văn học, toán học, có người
dạy tôi sinh vật địa lý, mẹ cũng thường dạy tôi đạo lý ăn ở, nhưng không có ai dạy tôi…. cái gì gọi là tình yêu.
Từng có lúc sau khi xem tiểu thuyết ngôn tình, tôi cho rằng yêu là
nên oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can, trong tim trong mắt cũng chỉ có một người, có thể xông pha khói lửa, đến chết không rời.
Nhưng dù sao cuộc sống không phải tiểu thuyết, hiện tại chúng ta sống trong một thế giới an bình yên ả, giống như một đám quý danh mãn cấp
che chở cho nick nhỏ. Chúng ta chỉ cần đi theo người trước từ từ hưởng
kinh nghiệm và trang bị, để lại cho chúng ta chẳng qua là củi gạo mắm
muối, đã không có nhiều sinh ly tử biệt như vậy.
Tôi thừa nhận Mộc Tương Phi thích Hồi Đầu Vô Ngạn, nhưng tôi cũng vô
cùng tỉnh táo biết đây chẳng qua một trò chơi, tình cảm giữa mô hình 3D
có thể trở thành tình cảm của Đông Phương Lạc sao?
Thật ra thì Đông Phương Lạc cũng thích Tần Tấn, nhưng tôi không thể
xác định được vì điều kiện của anh quá ưu tú cho nên thích anh, hay là
bởi vì yêu. Hoặc là cuối cùng tôi yêu anh nhiều hơn, hay là yêu Vô Ngạn
nhiều hơn?
Nếu như tôi gả cho anh, tôi có thể làm một người vợ tốt hay không,
vui vẻ sống cả đời với anh không? Hiện tại bảo tôi nói một đời một kiếp, tôi cảm thấy nó quá dài, dài đến mức mình hoàn toàn không nắm chắc.
Hóa ra ngăn cách giữa tôi và anh cũng không chỉ có Vô Ngạn.
Thôi thôi, dù thế nào đi nữa anh đã đính hôn, lúc này quan tâm dư thừa chỉ sẽ mang đến quấy nhiễu cho anh thôi.
Trong lúc bất chợt tôi lại nghĩ đến Tội Phạm, không biết bây giờ hắn
đang ở nơi nào, cuối cùng ra sao. Trong ký ức, hắn là bạn tri kỷ của
tôi, có đôi khi chỉ vài câu nói thản nhiên cũng luôn có thể sắc bén giải được hoài nghi rối rắm trong lòng tôi.
Nhưng khi hắn có việc, tôi lại không giúp được gì. Chỉ mong hắn không có việc gì, thật chỉ mong không có việc gì.
Đang ngồi ngây ra, trên màn ảnh hiện lên một dòng chữ màu đỏ: Thầy Con Rối dịu dàng ôm lấy bạn.
Đạo sĩ tràn đầy hơi thở cấm dục ôm ấp lấy chiến sĩ thiên cơ cao lớn, tôi gần như giậm chân.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Trần, Nhiên, anh chán sống hả? Uông Lỗi nói anh ta sẽ thiến anh đó!
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Không phải là cô vẫn thèm muốn BL sao?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Ặc, nói đến BL, Trần Nhiên, rốt
cuộc anh và Tần Tấn là quan hệ gì, kiểu vậy tiếp nữa có tốt không? Uông
Lỗi nghiêm túc với anh đó.
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: ? Quan hệ gì?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thầy Con Rối: Tôi cảm thấy dù là đồng tính cũng phải chịu trách nhiệm với một nửa kia. Nếu như anh và Tấn có gì đó… vẫn nên nói rõ ràng với Uông Lỗi trước tốt hơn.
Lần này anh gửi đến vô cùng đơn giản:
[Bạn tốt'> Thầy Con Rối nói với bạn: Tôi R!!!
Anh ta đã tức giận logout, để lại cho tôi một mình suy nghĩ: Tôi R??? Có ý gì?
Ngày hôm sau Uông Lỗi gọi điện thoại rủ tôi ra ngoài ăn cơm. Anh ta
lái xe đến lúc hơn năm giờ chiều, thời tiết tháng tư tuy trời đã hơi
tối, nhưng vẫn còn lạnh, anh ta mặc áo