
trong trò chơi này tôi từ từ gần như bình
thản, tối nào cũng vào phó bản Hoàng Tuyền, kéo nick nhỏ, tìm kiếm Tội
Phạm, tuy rằng mỗi lần đều không nhìn thấy.
Phần lớn thời gian còn lại là luyện thao tác ở Lưu Vân Độ.
Nửa tháng tôi đã học xong thao tác bàn phím, học được lướt nước và
tấn công trên nước, tuy vẫn thua Con Rối như cũ, nhưng tôi lại bỗng có
hứng thú rất lớn với hành động PK. Anh ta rất kiên nhẫn, chỉ ra chỗ sai
của tôi từng chút từng chút, từ từ lúc đối chiến với anh ta tôi cũng có
may mắn thắng được hai ba lần.
Trên mạng thường xuyên đăng bài kỹ năng của từng môn phái, thật ra
thì tất cả chiến thuật cũng sẽ có biến cố, chỉ có thực chiến chân chính
mới có thể khiến cho người chơi ngộ ra thế nào là tùy cơ ứng biến.
Lần đầu tiên tôi đi chiến trường là đã luyện thao tác nick Vô Ngạn
được hai mươi ngày. Trang bị của nick này là một bộ 70, là bộ trang bị
chiến trường 70, trước kia mọi người hình dung anh là…. xe lu.
Con Rối đăng nhập nick Tương Phi tổ đội với tôi, mới vừa vào khu
chuẩn bị chiến tranh của chiến trường thì hệ thống nhảy lên từng dòng
chữ đỏ.
Hệ thống: Bạn đột nhiên rùng mình một cái, phát hiện Lưu Luyến Bách Thế đang xem xét trang bị của bạn.
Hệ thống: Bạn đột nhiên rùng mình một cái, phát hiện Đau Buồn Thiên Thu đang xem xét trang bị của bạn.
Hệ thống: Bạn đột nhiên rùng mình một cái….
Cứ như vậy sau vô số rùng mình, cuối cùng hệ thống thông báo: Kết thúc thời gian chuẩn bị chiến tranh, tiến vào chiến trường.
Vô Ngạn vẫn cưỡi Phong Sinh Thú, anh luôn luôn không thích dùng đồ có màu sắc rực rỡ, cho nên chỉ cưỡi con thú quý đen thùi này. Con Rối mua
cho Tương Phi vật cưỡi bút lông, một mạch chạy sát theo sau người tôi.
Khiến tôi nhức đầu nhất chính là…. mọi người rõ ràng đều rất kiêng kỵ
với nick này, dọc trên đường đi nick Vô Ngạn vừa xuất hiện thì gần như
mọi người lập tức nhìn chăm chú, sau đó không hề do dự…. nhào đến vây
đánh.
Ngay cả Tương Phi cũng đã chết không ít lần.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Mộc Tương Phi: Trước kia Vô Ngạn cũng vậy à?
[Bạn tốt'> Mộc Tương Phi nói với bạn: Trước kia anh ta không tổ đội, chọn giết Lạc Đan hoặc là đội tầm ba bốn người.
Hai người đi một mạch về phía trước, tôi cũng dè dặt cẩn thận chuyên
ra tay với Lạc Đan. Con Rối không ngừng nhắc nhở tôi lúc nào cũng phải
để ý bản đồ nhỏ, phía trên sẽ hiện lên chiến hữu trong đội và người chơi đối địch.
Chúng tôi giống như hai gã thợ săn, săn bắt những đội ít người trong
chiến trường đông nghịt. Thế nhưng cũng thắng lợi trở về, số đầu người
cũng vô cùng khả quan.
Tôi liếc nhìn bảng xếp hạng chiến tích, Vô Ngạn đứng hàng thứ tư, Mộc Tương Phi đứng hạng 11.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Mộc Tương Phi: Còn vào nữa không?
[Bạn tốt'> Mộc Tương Phi nói với bạn: Đi đi, chiến tích trước mắt cũng không bằng Vô Ngạn nửa đánh nửa treo máy.
[Bạn tốt'> Bạn nói với Mộc Tương Phi:…. Anh không cần ở bên Uông Lỗi sao?
[Bạn tốt'> Mộc Tương Phi nói với bạn: Không cần.
Thời điểm vào chiến trường lần nữa tôi đã có kinh nghiệm, không đi
theo đội quân lớn, đặc biệt đi đến nơi ít người. Nick Vô Ngạn này đúng
là rất phong cách, nhưng sự thật chứng minh, trong quần chiến, càng
phong cách thì bị chết càng nhanh.
Ban đầu có người cài bẫy, dùng hai người làm mồi nhử, sau đó mấy
thích khách ẩn thân xung quanh, làm hại mỗi lần Con Rối đều kêu: ném Kim Qua Ngâm trước, ném Kim Qua Ngâm trước.
Kim Qua Ngâm có thể hiện rõ thích khách ẩn thân, anh ta không xuống
ngựa, một khi phát hiện số người nhiều hơn sáu thì chúng tôi có thể quay người chạy. Dù sao Vô Ngạn cũng mạnh, còn có thêm tốc độ nhanh, đối
phương cũng không đuổi kịp.
Một mạch đánh tới đánh lui, cũng vui vô cùng, tôi và anh ta cũng
không thuộc dạng thích giành cờ, cho nên chỉ có giết người, cướp đầu.
Ban đầu còn chưa ăn ý, có đôi khi tôi chạy thì anh ta bị đánh rớt
xuống ngựa, tôi không có cách nào đành phải xông về đi cứu, cho nên cùng nhau sống lại miễn phí. Có đôi khi tôi bị vây thì anh ta chạy, cũng chỉ đành trở về, cho nên cũng miễn phí sống lại như vậy.
Sau đó thông minh ra, anh ta chạy trước, tôi chạy sau, có người đuổi
theo thì tôi quăng khiên cho ngất rồi tiếp tục chạy. Sau đó thì nữa thì
từ từ hiểu được nhau, bình thường lúc anh ta cảm thấy nên chạy, tôi cũng cảm thấy nên chạy, cho nên hai người cùng nhau bỏ trốn mất dạng.
Có đôi khi nhìn bảng xếp hạng thương tổn và trị liệu của chiến
trường, tôi đều không nhịn được khen: “Trần Nhiên anh cừ thật đó, nghề
gì cũng chơi được cả.”
Anh ta thản nhiên nói: Sau này, cô cũng có thể.
Tiếp theo tôi tiếp tục luyện thao tác tại phía sau núi Lưu Vân Độ, có đôi khi anh ta dùng nick Tương Phi, có đôi khi dùng nick Thầy Con Rối,
có đôi khi cũng mượn nick kiếm khách hoặc là thích khách. Ngoại trừ nick Tương Phi và Thầy Con Rối tôi còn nắm rõ một chút, những nick còn lại
vừa lên thì tôi đã bị đánh tan tác. Khi đó tôi bỗng rất chán nản, Vô
Ngạn, anh đang ở đâu? Không xuất hiện nữa thì mặt của anh sẽ bị em làm
mất hết đó….
Trong lòng buồn bã, cũng không muốn tiếp tục luyện nữa, tôi ngồi ngây ngư