
tự kết hôn trong Thiên Hạ rườm
rà, nhưng sau khi mẹ già dặn dò tôi phải làm từng việc từng việc, tôi
bỗng muốn bàn bạc lại với lão đại… Hay là chúng ta cưới nhau trong Thiên Hạ đi….
Lão đại đặt áo cưới, không ngừng bàn bạc
với mẹ tôi muốn mời những ai, in thiệp cưới, đặt nhà hàng, mời công ty
đến ăn tiệc, thậm chí bao gồm xe đưa rước, dâu phụ rể phụ.
Đám nữ sói công ty tô vẽ chuyện này thành bằng chứng tôi quyến rũ Tần Tấn, nhất trí cho rằng đêm đó tôi thừa dịp lão
đại uống say làm nên gian tình. Hơn nữa lúc nói chuyện đồng thời nhìn
vào bụng của tôi với ánh mắt sắc bén.
Cẩn thận nghĩ lại, Đông Phương Lạc tôi vô tội biết bao…
Tần Tấn không yêu cầu tôi đi làm đúng hạn, anh nói dù sao cũng nên chuẩn bị hết chuyện cần chuẩn bị đi.
Mà đa phần thời gian của tôi đều đắm mình
trong trò chơi, cũng là do mẹ già chạy trước chạy sau, bận bịu cả đời.
Có đôi khi bắt gặp dáng vẻ bà cô đơn chiếc bóng, bao giờ tôi cũng không
nhịn được nghĩ đến nếu gả tôi đi rồi thì bà làm thế nào?
Sống nương tựa vào nhau hai mươi mấy năm,
tuy giữa chúng tôi rất ít nói, bà thường viết sách của bà, tôi chơi game của tôi, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn biết đối phương tồn tại. Thỉnh
thoảng trong đêm khuya còn ra ngoài làm thức ăn khuya cho đối phương.
Nếu như thật sự ngày nào đó tôi gả đi, căn nhà trống trơn chỉ còn một
mình bà thì sẽ tịch mịch biết bao.
Lấy lại tinh thần nhìn non xanh nước biếc
trong Thiên Hạ, nếu như Đông Phương Lạc kết hôn, vậy giấc mộng của Mộc
Tương Phi… cũng nên tỉnh thôi.
Tôi cố gắng thuyết phục mình, đây là một
việc tất nhiên. So với thực tế, trò chơi vẫn mãi là trò chơi mà thôi.
Cho dù có đặc sắc thế nào, có quyến luyến thế nào, có yêu thích thế nào
cũng chỉ vậy.
Nửa đời của tôi đã quen theo kế hoạch của
người khác, tôi chỉ theo ý muốn của mẹ mà tiến lên. Huống chi Tần Tấn
vốn là kẻ trong trăm người chỉ chọn được một. Tôi không tìm ra bất cứ
chỗ nào không hài lòng.
Cho nên…. cứ vậy gả cho anh thôi.
Một mình đi bộ từ Cửu Lê Thành đến Giang
Nam, hồi tưởng lại từng việc từng việc trong ba năm đến bây giờ, đời
người như mộng, trò chơi như mộng.
[Bạn tốt'> Tội Phạm nói với bạn: Đang làm gì vậy?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Tội Phạm: Luyện chạy bộ.
[Bạn tốt'> Tội Phạm nói với bạn: ….
[Bạn tốt'> Bạn nói với Tội Phạm: Tội Phạm, theo tôi vào phó bản 35 không?
[Bạn tốt'> Tội Phạm nói với bạn: Vào phó bản đó làm gì?
[Bạn tốt'> Bạn nói với Tội Phạm: Chính vì muốn tìm một nơi an tĩnh một chút.
Hệ thống: Tội Phạm gửi bạn lời mời vào đội.
Hệ thống: Gia nhập đội thành công.
Tôi đứng ở Bát Quái Điền chờ Tội Phạm ở
cửa phó bản Hoàng Tuyền, bên cạnh có một nhiệm vụ phó bản tên là Hoàng
Tuyền Như Mộng. Đi vào Hoàng Tuyền U Cảnh giết chết từng con Boss, sau
khi cứu rỗi được bọn họ là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi yên lặng
nhận nhiệm vụ, hệ thống nhắc nhở: Mở ra Hoàng Tuyển U Cảnh thành công.
Tôi quay một vòng quanh Tội Phạm, ngựa của hắn giơ vó trước lên, sau đó truyền tống vào trong phó bản.
Cái phó bản này đối với Tội Phạm cấp 70 mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Huống chi có một thầy thuốc là tôi ở đây,
tôi cũng chẳng xem nó là gì, nhưng sau đó tôi mới biết mình đã quên cái
gì.
Boss đầu tiên của Hoàng Tuyền tên là Hư Tâm
Trúc, từ nhỏ thầy thuốc của tôi đã bị nó tàn sát. Một mình Tội Phạm kéo
tất cả quái nhỏ, trong một màn chữ đỏ, cái ID xanh biếc kia cũng không
hiện lên.
Tôi đổi một con ngựa nhỏ, nhìn điểm kinh
nghiệm của nó từ từ nâng lên, thỉnh thoảng cũng thêm cho hắn chút máu,
đánh tiểu quái vân vân…
Pháp lực của hắn hao tổn rất nhanh, thích
khách mà, sở trường bản thân chính là đánh nhanh thắng nhanh. Vào phó
bản thật ra không phải là thế mạnh của bọn họ.
Dù sao cũng không gấp, đi theo hắn từ từ
đánh. Tôi thích cảnh sắc phó bản này nhất trong tất cả phó bản, phòng
trúc xanh nhỏ, hồ nước trong xanh, có vài phần phong cách của tranh thủy mặc.
Đá truyền tống là trong đài hoa sen trong hồ,
thiết kế rất có sáng tạo, sau khi đánh xong một con Boss, sẽ nhảy thẳng
đến đó để truyền tống đến Boss tiếp theo.
Khi trên màn ảnh thông báo nhận được cứu
rỗi của Hư Tâm Trúc, tôi giục ngựa nhảy qua giữa hồ, sau đó đứng chờ bên cạnh nơi truyền tống.
Lúc đánh đến Thảo Đóa Đóa, cuối cùng Tội Phạm cũng lên tiếng.
[Đội trưởng'> Tội Phạm: sao hết trạng thái rồi?
Được rồi, Thảo Đóa Đóa có một đống kỷ năng rất vô sỉ, nó sẽ triệu hồi mấy quái nhỏ. Quái nhỏ có thể đánh, có thể
tăng máu cho nó tôi cũng không nói. Càng khiến người ta khinh bỉ chính
là nó còn có thể hồi sinh. Khi lượng máu bị người chơi đánh đến còn 5%,
pháp lực sẽ tự động hồi đầy lại.
Hai kỹ năng này khiến cho số người chết
trên tay nó không đếm xuể. Dĩ nhiên nó có kế Trương Lương, tôi có có
thang vượt tường (*). Cho đến ngày nay, cả server đã sớm là người chơi
rành rõi, đối mặt với người chơi đẳng cấp cao thì nó đã không còn được
xem là uy hiếp gì nữa.
(*) Kế Trương Lương, thang vượt tường: có ý nghĩa là trong mỗi nghịch cảnh đều có cách cầu sinh tồn khác.
Lúc khai hoang tất cả mọi người đều là
nick nhỏ, bọn tôi chết rồi