
sớm phê bình nghiêm khắc rồi.
Nhưng hôm nay anh chỉ lặng im.
Hiện tại giữa Mộc Tương Phi và Hồi Đầu Vô
Ngạn đã có một bức tường trong suốt, có lẽ sẽ không còn có thể trở về
như lúc ban đầu nữa rồi.
Chạy vòng quanh anh tăng máu theo thói
quen, ỷ vào da dày và sức tấn công cao, kỹ năng diện rộng của anh bình
thường cũng sẽ giữ quái lại, lúc thỏa đáng sẽ kéo đi quái đang tấn công
tôi.
Nếu như không phải anh quá mức nghiêm khắc mà nói thì đi theo anh vào phó bản cũng là một kiểu hưởng thụ.
Nhưng mà… tại sao khi anh không hề nghiêm
khắc với tôi nữa thì tôi lại cảm thấy xa cách chứ? Con người thật là một động vật mâu thuẫn dối trá.
Lúc đánh boss cuối, chúng tôi dừng lại đội ngũ bổ sung pháp lực, trong lúc vô tình thống kê của hệ thống bay vùn
vụt, phát hiện ra máu tôi thêm và sức tấn công của anh lớn hơn gần một
nửa. Vô Ngạn trước kia chỉ cần tôi tăng 30.000 máu là có thể vượt qua
phó bản này.
Như vậy …. hôm nay không phải là anh cũng không tập trung sao?
Tôi lắc đầu ngăn cản ý nghĩ si tình này, không chừng bây giờ anh đang nói chuyện riêng với em gái khác thôi, ừ, đúng là như vậy!
Thanh máu HP của Boss cuối từ từ cạn
xuống, xét thấy nó luôn yêu thích tự nổ khi trong trường hợp không đủ
sức để tấn công người chơi, tôi cũng không dám khinh thường, đổi vũ khí
xông lên đánh. Bên trái là màn hình tọa độ của đồng đội, đương nhiên Hồi Đầu Vô Ngạn làm đội trưởng, nhìn thanh máu của Boss dần dần cạn kiệt,
thậm chí tôi có cảm giác lưu luyến khó hiểu.
Nghĩ như thế vũ khí trong tay cũng bất
giác chậm lại, nhưng ai có thể tin được…. trong lúc nó chỉ còn dư lại
một chút máu lại bỗng tự nổ chứ.
Hệ thống nhắc nhỡ bị sát thương 30000… Có trời mới biết toàn bộ lượng máu của tôi chưa đi 20000 điểm.
Cho nên… Cả đoàn cùng nhau chết chung.
Điều này có nghĩa khiêu chiến thất bại, tôi và Hồi Đầu Vô Ngạn đánh
chung nhiều năm, đây là lần thứ hai khiêu chiến thất bại. Lần đầu tiên
là vào lần đầu chúng tôi đi phó bản này, khi đó anh cấp 70, tôi 65.
Hình ảnh chuyển thành đen trắng, khó tin
được là bốn chữ Hồi Đầu Vô Ngạn cũng trở thành trắng đen. Cứ nằm lẳng
lặng như vậy, tôi ngạc nhiên phát hiện ra mình đang mỉm cười. Đúng vậy,
đang mỉm cười chứ không hề có chút ảo não vì khiêu chiến thất bại.
Từ lúc nào nằm trên mặt đất chỉ còn có tôi và anh, trong đội ngũ anh chỉ nói nhẹ nhàng một câu.
[Đội trưởng'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Ngày mai tôi dẫn đi lần nữa.
Hai thi thể nằm trên mặt đất, lúc tôi nhìn thời gian đếm ngược của phó bản bên phải màn ảnh, trong lòng đau xót,
thế nhưng không nỡ hồi sinh.
Ra sức đập đập con chuột trên bàn máy tính, Đông Phương Lạc, TMD (DCM)từ lúc nào mà mày lại đa sầu đa cảm như vậy, nằm đây làm gì, xem phim trắng đen à?
Đương muốn hồi sinh thì bên dưới nhảy ra một tin nhắn riêng màu hồng.
[Bạn tốt'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc nói với bạn: Phi tử tỷ tỷ, lần trước là Lấm Tấm Sương Hoa nói muốn làm nhiệm
vụ, xin lão đại cho cô ta mượn nick, người giết chị là cô ta. Chị đừng
trách lão đại nữa được không?
[Bạn tốt'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc nói với bạn: Chị bày quầy bán hàng, lão đại công bố trong thế lực chỉ cần là đồ chị bán và có chụp hình lại đơn giao dịch có thể đổi lại gấp đôi số
tiền ở chỗ anh ấy. Còn nhớ lúc đó chị bán một bộ Nguyệt Sắc chỉ có 280
vàng không? Có người mang đến đổi lấy 560 vàng với lão đại đó.
[Bạn tốt'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc nói với bạn: Phi Tử tỷ tỷ, đừng giận nữa có được hay không, các người cứ như
vậy thì biết khi nào mới hòa thuận chứ.
Tôi gửi cho cô ta một biểu tượng vuốt ve.
Tiểu Tinh Nhi, nếu như anh ấy thật sự thích Tương Phi thì tại sao anh
chỉ khoan dung với mấy cô gái khác? Nếu như anh ấy thật sự thích Tương
Phi thì tại sao lúc chị cầu hôn lại từ chối chị? Nếu như anh ấy thật sự
thích Tương Phi tại sao từ đầu đến cuối cũng chưa từng nói một câu, cho dù là một câu yêu chị… Cuối cùng cũng chào đón kỳ nghỉ đông, làm ngành giải trí số thì đây
chính là thời điểm bận rộn nhất, tình huống của Phù Thế đã có chuyển
biến tốt đẹp sơ sơ, chỉ cần sống qua kỳ nghỉ đông này thì sẽ không có
ảnh hưởng lớn lao gì đến công ty. Có đôi khi nhìn ba vị trí đứng đầu
bảng xếp hạng trò chơi được yêu thích nhất, trò chơi có bạn nữ chơi
nhiều nhất trên website khiến lòng tôi cảm thấy lòng chua xót.
Trò chơi và người chơi giống nhau, muốn chơi cho nổi tiếng thì không thể không lấy tiền ra đập.
Mắt thấy lợi nhuận trong trò chơi càng tăng lên, tất cả mọi người
cũng thở phào. Nếu như giữ vững như vậy được ba tháng, như vậy ít nhất
không ảnh hưởng đến công ty vận hành.
Tất cả mọi người nói Tần Tấn đã tính trước trong lòng, chỉ có tôi
biết đống tài liệu kế hoạch luôn chồng chất dày cộm trên bàn của anh.
Còn Trần Nhiên và Uông Lỗi tự mình dẫn dắt nhân viên phòng thị trường
tiến hành phát triển, liên tục trong nửa tháng không hề xuất hiện trong
văn phòng công ty.
Buổi tối lão đại tăng ca, tôi đi ra văn phòng lại bị anh gọi: “Buổi
tối qua nhà anh.” Lúc anh nói lời này anh vẫn nhìn màn hình máy vi tính, “Nấu cơm, anh sẽ về sớm một chút.”
Lời này…. nói ra quá mức