Snack's 1967
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

lại, khẽ lắc đầu.

“Đừng nhúc nhích, em yêu đừng nhúc nhích, để anh ôm nào.” Giọng nói

Trần Nhiên dịu dàng trước nay chưa từng có, hai tay nắm cả eo của Uông

Lỗi ấn anh ta lên bàn phòng tài liệu: “Ngoan nào.”

Uông Lỗi làm sao ngoan được, một tay đẩy thân thể Trần Nhiên chuẩn bị đè xuống: “TMD, anh đang trong kỳ động dục hả? Cút ngay, nếu không tôi

la lên đó!!”

Trần Nhiên hành động rất nhanh, một tay đã tháo thắt lưng của anh ta

ra, giọng nói bắt đầu không nóng không giận: “Tốt, gọi tất cả cùng vào

xem cũng được.”

“Anh!! Ưm….” Tiếng của Uông Lỗi đã bắt đầu biến đổi, lão đại ấn tôi

vào lòng ngực của anh, trái tim tôi đập bình bịch. Đam mỹ đó, đám mỹ đó, đang ở trước mắt tôi nè!!

Tôi muốn nhìn cảnh hương sắc sống động một cái mà, lão đại em muốn nhìn một cái, chỉ một cái….

Nhưng không đợi tôi vùng vẫy trước ngực anh, tiếng Uông Lỗi đã vang

lên hơi khàn: “Nhiên, Nhiên! Đừng… đến phòng làm việc của anh… Nơi đầy

làm dơ người em.”

Trần Nhiên nhìn ra phía ngoài không có ai, nhanh chóng kéo Uông Lỗi

ra ngoài. Tiếng thở gấp rút rất ngắn của Uông Lỗi mới vừa vang lên một

chút đã dừng lại.

Cuối cùng lão đại chịu cho tôi ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy một bóng lưng. Cảnh đẹp của tôi đâu? Hương sắc sống động của tôi đâu?

Không được, tôi quyết định đến phòng làm việc của Trần Nhiên rình xem… Ừ, dùng lý do gì cho tốt đây?

“Ngoan ngoãn làm việc đi.” Trên đầu bị cốc nhẹ một cái, lão đại ra

ngoài, đi về phía phòng làm việc của Trần Nhiên… Việc này…. Hóa ra không phải chỉ mình tôi thích rình xem mà…

Đàng hoàng làm xong công việc dạo đầu, sau đó đến bộ phận hành chính

trả phép, chị Trì đánh giá tôi kỹ lưỡng: “Thành thật khai báo, có phải

lén đi kết hôn không?”

“Chị Trì, chị cũng đừng nên làm bẩn sự trong trắng của em mà!”

“Ơ, nhìn cái dáng vẻ của em mà còn trong trắng à.” Cô ta lắc lắc

chiếc eo thùng nước lấy đơn trả phép trong ngăn tủ ra: “Ôi, lúc trước

Thi Lạc Tiêm thường xuyên đến đây.”

“Ồ?” Tôi biết cô ta luôn rất nhiều chuyện, trước kia tôi chắc chắn

không để ý lắm đến việc này, có điều bây giờ thì: “Đến đây làm gì?”

“Còn có thể làm gì?” Vẻ mặt cô ta nhìn tôi như đứa ngu: “Ngoại trừ

quyến rũ lão đại của chúng ta ra thì cô ta còn có thể làm gì?”

“Vậy…. quyến rũ được chưa?”

“Không biết chuyện gì xảy ra,” Vẻ mặt chị Trì thần bí pha lẫn hưng

phấn: “Cô ta từ phòng làm việc của lão đại ra ngoài, quần áo xốc xếch,

sắc mặt tái mét. Ôi, em nói xem Đông Phương Lạc, có phải là cô ta bá

vương ngạnh thượng cung, phát hiện ra sự thật của lão đại không?”

“……”

Quần áo xốc xếch… quần áo xốc xếch… Anh hay lắm Tần Tấn…

Trong giờ làm việc vẫn lấy đại cục làm trọng, hồ sơ tài liệu hơn hai

tháng, sau phần lớn thời gian bà tám với chị Trì, tôi chỉ phải sửa sang

lại từng thứ mới được.

Dọn dẹp phòng làm việc của lão đại là một việc cần thiết, phân chia

lại văn kiện, xếp loại, dán đánh dấu. Nói thì đơn giản, nhưng làm thì

lại rắc rối vô cùng. Lúc tôi đang cắt mấy nhãn dán, khuôn mặt Trần Nhiên oán hận đi đến. Sát khí tỏa ra toàn thân khiến tôi hoảng sợ đến mức lui về sau một bước.

“Cái này cho cô.” Anh ta ném một tấm hình, còn là một hình dán. Tôi

lật xem phát hiện ra đây là một bức họa rất cổ xưa. Trên bức họa vẽ một

ông cụ rất nghiêm túc, bên cạnh còn có ba chữ — Liễu Hạ Quý (khụ, thật ra đây là Liễu Hạ Huệ.)

Tôi nhìn xung quanh, không hiểu là ý gì. Lúc cầm đi hỏi lão đại thì anh nổi điên xé thành vô số mảnh nhỏ.

Buổi chiều ông Kim hủ hèm lại đến, tôi nho nhã lịch sự chào hỏi ông,

ông cũng rất để ý: “Cô Đông Phương, lâu rồi tôi không gặp cô. Trước đó

vài ngày tôi còn hỏi Tần Tấn về cô đó.”

“Đúng vậy.” Lão đại bên cạnh mỉm cười, tôi cảm thấy anh nói từng chữ như rít qua khẽ răng: “Ông Kim đã hỏi đến em mấy lần rồi!”

Tôi cảm kích nhìn Kim hủ hèm: “Thật phiền ông Kim quan tâm.”

Buổi chiều lão đại và bọn người Kim hủ hèm đi ra ngoài, vốn là một

hội nghị thương mại, thế như lão đại nói rõ không dẫn tôi đi theo, tôi

mừng rỡ được ở lại.

Chuẩn bị xong tài liệu cho anh, hơn phân nửa số người của phòng thị

trường lên đường, tôi gần như tham lam đánh giá Uông Lỗi từ trên xuống

dưới, bị Trần Nhiên trợn trừng mắt nhìn vài lần.

Dù sao buổi chiều không có chuyện gì làm, nên tôi vào trò chơi.

Sau khi lên đột nhiên không biết làm gì, cho nên đăng nhập vào nick nhỏ làm nhiệm vụ thông thường.

Tôi vào nick nhỏ mới phát hiện trên đầu của nó vẫn là dấu hiệu thế

lực Ẩm Huyết Minh, nghĩ đến ở lại cũng vô ích, nên định thoát ra. Đương

lúc thoát ra thì có một hàng chữ hấp dẫn tôi.

[Nguyên lão thế lực'> Quỳ Xuống Xin Tha: Vô Ngạn, chủ nhật tới họp mặt thế lực đi, cảm giác gần đây Ẩm Huyết Minh im lặng đáng sợ quá.

[Thế lực'> Lãnh diện lãnh tâm: Đúng là kỳ lạ, Nguyệt Quang cũng lâu rồi không vào.

[Thế lực'> Lưu Lý Toái Nguyệt: Trong thế lực sắp sửa đóng băng rồi.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Tối nay tôi sẽ nhắn với Con Rối.

[Thế lực'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Lão đại, anh thật sự không muốn tìm nương nương trở về sao?

[Thế lực chủ'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Có nick nhỏ cần kéo, cần làm nhiệm vụ không? Con Dê cậu sắ