XtGem Forum catalog
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.5.00/10/535 lượt.

nhớ lần đó Lấm Tấm Sương Hoa và anh cùng

nhau giết tôi… Mỗi lần đều chém tôi đủ bảy tám nhát đao mà?

Còn chưa lấy lại tinh thần, lão đại đã điều khiển nhân vật đi đến,

chạy vòng quanh Chiến Tẫn Thiên Hạ, làm một trạng thái cho Hồi Đầu Vô

Ngạn. Tôi muốn ngăn cản, hé miệng ra nhưng lại không biết nói gì. Vùi

đầu chôn vào lòng ngực của anh, được rồi, tôi thừa nhận tôi mình là đà

điểu.

Cách lớp vải, cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, trong mắt anh có

vẻ hưng phấn rõ rệt: “Giáp mềm ba đao… Tôi thận sự muốn mở rộng tầm

mắt.”

“Tấn? TMD (DCM) cậu muốn làm gì?” Trần Cánh cũng cảm thấy có gì không đúng: “Phi Tử đang ở bên cạnh sao? Cản cậu ta đi.”

“Gào thét cái gì? Cách màn hình vi tính tôi có thể làm gì chứ?”

“Cậu còn không làm được gì, lần trước không phải cậu đem ba bang…”

“Đủ rồi, các người đi trước, để hắn ta lại cho tôi.”

Tôi ngẩng đầu hỏi lão đại: “Ba bang gì?”

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào chiến sĩ kim giáp sáng lấp lánh trên màn

ảnh, cùi đầu đặt môi hôn nhẹ lên trán tôi, nói hờ hững: “Không có chuyện gì.”

Cho nên trong trò chơi Mộc Tương Phi chạy vòng quanh Hồi Đầu Vô Ngạn, chiến sĩ cao lớn đứng bất động tại chỗ, có vô số ID màu đỏ hoặc màu

xanh đi chạy sượt qua chúng tôi. Cuối cùng Tần Tấn đánh ra kỹ năng đầu,

là nghịch mạch.

Hệ Thống: Hội Tâm Nhất Kích đánh trúng Hồi Đầu Vô Ngạn, tạo ra 1684

điểm sát thương, trong đó thương tổn bị đâm…… Hồi Đầu Vô Ngạn rơi vào

trạng thái nghịch mạch cấp bốn.

Bên cạnh có người dừng lại, kênh phụ cận tung bay chữ màu trắng.

[Phụ cận'> Mãnh Hổ Hạ Sơn: Lão đại, ra tay đi.

[Phụ cận'> Lãnh Diện Lãnh Tâm: Lão đại, đừng để một người phụ nữ leo lên đầu.

[Phụ cận'> Một Gậy Đập Chết: Lão đại, lên đi… lên đi…

[Phụ cận'> Lưu Ly Toái Nguyệt: Phi Tử….

[Phụ cận'> Quỳ Xuống Xin Tha: Nương nương, coi như không làm bạn nữa cũng không cần thiết trở mặt thành thù mà.

Trong trò chơi Phi Tử lại tấn công thêm vài cái, Hồi Đầu Vô Ngạn

không hề làm gì hết. Cho nên không ai cố đi giành đài, tất cả mọi người

đều vây xem. Không biết anh nói cái gì mà đám người Ẩm Huyết Minh theo

anh bỏ đi.

Tôi ngẩng đầu, Tần Tấn cười khẩy.

Chiến Minh vô cùng thuận lợi giành được đài Đọa Tinh Nguyên. Nhưng

tất cả mọi người cảm thấy chưa đã nghiện. Cảm giác kia giống như một con thiên lý mã cho là có thể chạy một trận nhưng lại chỉ có thể bước từ

phòng khách thong thả đến phòng ngủ.

[Thượng thư thế lực'> Chiến Tẫn Giang Hồ: Mẹ kiếp, sao giành được cái đài này lại bực bội vậy chứ.

[Thế lực'> Come On Baby: Đúng vậy đó, giống như là hắn bố thí cho chúng ta vậy.

[Nguyên lão thế lực'> Sinh Tử Vô Thường: Thật ra không biết tại sao, tôi thật sự không thể nào ghét người này.

Mọi người đều đồng thanh chửi ầm cả lên! Tiếp theo lại tán gẫu.

Lão đại mặc áo vào, bỏ lại một câu nói: “Ngày mai bắt đầu đi làm.”

Sau đó ra ngoài chào hỏi mẹ già rồi đi.

Tôi ngồi bên cạnh máy vi tính, Mộc Tương Phi ngỡ ngàng đứng bên cạnh

đá truyền tống ở Đọa Tinh Nguyên. Hai đồng chí cỏ nghênh ngang kiêu ngạo đi lướt qua người cô…

(Loyal Pang: Cảm thấy Tần Tấn làm vậy rất ấu trĩ, chỉ càng đẩy Tương Phi về phía Vô Ngạn mà thôi.)

Ngày hôm sau đi làm, tôi đến văn phòng lúc 7h50′ như cũ, vào phòng

làm việc của lão đại mới phát hiện thói quen sinh hoạt của người này

thật rất tệ. Khắp nơi đều là tài liệu các thứ, trước kia do tôi dọn dẹp

còn ngay ngắn, hiện giờ văn kiện lộn xộn, chất một đống rất dầy trên bàn làm việc.

Trước tiên làm vệ sinh xong, thay nước chậu hoa trên bàn, cho cá ăn,

cảm giác cuộc sống không ngừng lặp lại như trong trò chơi. Không ngừng

làm nhiệm vụ, phó bản, nhiệm vụ, phó bản, cứ thế tuần hoàn.

Đương lúc quét dọn phòng tài liệu, lão đại đã đi vào, tinh thần phấn

khởi, vẻ mặt rạng rỡ, dường như đã hoàn toàn quên mất không vui ngày hôm qua. Tôi đang lau kệ tài liệu, anh đi vào ôm lấy eo tôi từ phía sau,

một hành động quấy rối tình dục điển hình: “A Lạc….”

Nụ hôn của anh đặt lên cần cổ tôi, trên tay tôi còn cầm khăn lau: “Tần tổng, đây là ở công ty, xin chú ý ảnh hưởng.”

“Sáng sớm cũng đâu có ai ở đây, có thể ảnh hưởng đến người nào chứ.”

Vậy mà anh lại kéo tôi đến một góc kệ tài liệu cuối cùng: “Đừng nhúc

nhích để anh ôm nào.”

Anh vùi đầu vào cổ tôi, tôi nghe thấy rõ mùi rượu: “Anh đã uống rượu hả?”

Tay anh ôm eo tôi siết chặt lại một chút: “Một chút xíu.”

Không đúng, sớm vậy đã uống rượu sao??? “Tối hôm qua anh hoàn toàn không có ngủ phải không?”

Tôi cố gắng tránh khỏi tay anh, anh càng ôm chặt hơn, cúi đầu cười.

Cho nên tôi dứt khoát không vùng vẫy nữa, cằm anh cọ cọ trên vai tôi,

hơi thở cả người vô cùng thơm mát. Tôi đặt khăn lau lại trên bàn, đột

ngột bên ngoài có tiếng động, có người đi vào.

Tôi đang muốn đẩy Tần Tấn ra thì người đó đã đóng cửa lại, cách kệ tài liệu, tôi mờ mờ được thấy hai người….

“Trần Nhiên! Mới sáng sớm anh nổi điển gì vậy!!” Uông Lỗi mặc một bộ

vest in hoa màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu hồng phấn. Vậy mà khiến tôi nghĩ đến một từ: Chín mọng. Thật sự là cảm giác chín mọng đến mức

có thể bóp ra nước.

Đương muốn lên tiếng thì lão đại bịt miêng tôi