Snack's 1967
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

ạn tốt'> Tội Phạm nói với bạn: Pháp thuật tấn công….

Hai người ở trên vách núi trò chuyện thật lâu, cho đến khi xuất hiện một dòng nhắc nhở.

[Hệ thống'> Thế lực chiến kết thúc.

Mỗi lần sau khi kết thúc thế lực chiến đều phải trở về Mộng Nguyên Thành, xem như là tụ hội hoặc mở cuộc họp.

Tôi do dự một chút có nên giả vờ treo máy hay không?

Nhưng nghĩ lại vẫn nên đi, chơi Thiên Hạ lâu như vậy, từ bao giờ lại phải trốn tránh chứ.

Mời vừa vào đại điện liền thấy đủ kiểu đối thoại.

[Thượng thư thế lực'> Tử Nguyệt Quang: Phi tử, mới vừa rồi cô đi đâu vậy hả?

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: Từ bao giờ tôi đi đâu cần phải báo cáo với thượng thư Tử Nguyệt Quang vậy?

Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi nói lời cay cú. Có lẽ tôi thật sự không phải là một người rất độ lượng.

[Thế lực'> Lão Thấp Khớp: Phi tử, nói như vậy có phần quá đáng rồi. Cô làm một nguyên lão thế lực, lúc thế lực chiến cô có online nhưng cũng

không tham gia.

[Thế lực'> Một Cây Trụ: Đúng đó, Lão đại cũng quy định đăng nhập không tham gia phải xin phép. Nguyên lão phải tuân thủ hơn chứ.

[Thượng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Đừng cãi nửa, có lẽ mới vừa rồi Phi tử treo máy thôi.

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Ừ, trước đây không phải người ta đều

có trình diện sao. Chơi game cũng đâu có cơm ăn, ai không có việc của

mình.

[Thế lực'> Lãnh Diện Lãnh Tâm: Có chuyện gì không thể nói một tiếng, nếu giống như các người đều nói vậy thì còn quy tắc gì nữa?

[Thế lực'> Lưu Ly Toái Nguyệt: Cái gì mà như chúng tôi đều nói vậy, lúc Phi tử vào Ẩm Huyết Minh còn không biết các người ở đâu!!

[Thế lực'> Một Cây Trụ: Ông đây cũng hiểu biết quy tắc nhé, lẽ nào mình vào sớm thì cậy già lên mặt sao?

[Thế lực'> Lá Cây Đập Vỡ Đầu: Cái gì mà cậy già lên mặt? Các người vào đây người ta đối xử không tốt với các người sao? Tử Nguyệt Quang đừng

nên hiếp người quá đáng nha!

[Thế lực'> Lãnh Diện Lãnh Tâm: Khốn kiếp! Nếu như không phải vì lão đại của bọn tôi thì ai cần hợp lại với các người!

………..

Tôi khó xử, nếu như sớm biết tôi thuận miệng nói một câu sẽ đưa đến trận cãi vã này thì có lẽ tôi đã yên lặng rồi.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Phi tử, sao lại nói như vậy, xin lỗi Nguyệt đi.

[Thượng thư thế lực'> Tử Nguyệt Quang: Vô Ngạn đừng như vậy, chỉ là một trò chơi thôi, không cần nghiêm trọng.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Xin lỗi đi.

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: Thật xin lỗi nhé thượng thư Tử Nguyệt Quang.

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: Thật xin lỗi nhé chủ thế lực Hồi Đầu Vô Ngạn.

Tất cả mọi người rất yên tĩnh, cuối cùng tôi đã quên mất khuôn mặt

từng quen thuộc của nhóm người đứng ở đây. Bỗng tôi hiểu ra… Đâu không

phải là Ẩm Huyết Minh khi xưa.

Thế lực đồng cam cộng khổ, vui vẻ hòa thuận kia đã mất. Một nơi tràn

ngập mâu thuẫn hạch sách làm sao lại là thế lực tôi một lòng muốn duy

trì chứ?

Nơi này có rất nhiều người đã chơi với tôi từ lúc close beta, tôi cảm thấy rất có lỗi với bọn họ. Nhưng tôi không cách nào thuyết phục mình ở lại.

[Hệ thống'> Mộc Tương Phi từ bỏ chức vụ nguyên lão.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Ái phi!!

[Hệ thống'> Bạn thoát khỏi thế lực Ẩm Huyết Minh thành công, xin xem

danh sách thế lực ở bên dưới góc phải để lựa chọn thế lực mình thích,

tìm kiếm chiến hữu kề vai đồng hành.

Dòng chữ thật to trên ID Mộc Tương Phi đã biến thành một màn trọc

lóc. Có lẽ là đội nó quá lâu nên trong nháy mắt tôi cảm thấy không quen.

Không muốn nhìn tin tức xung quanh, tôi sử dụng đá thần triệu hồi trở về Hồn Cốc. Đá thần triệu hồi của tôi vẫn còn cột ở nơi này, tôi cười

tự giễu.

[Phụ cận'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Sao lại trẻ con như vậy?

Nếu như là người thật, có lẽ tôi sẽ không quay đầu lại nhìn anh.

Nhưng trong màn ảnh trò chơi, tôi ngồi trước máy tính hoàn toàn không

cần quay đầu lại.

[Phụ cận'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Được rồi, được rồi, cũng là lỗi của anh, là anh không đúng.

Xung quang tụ tập rất nhiều người, dù sao cũng chỉ có một mình anh có đủ bộ Thiên Vực trong cả server này.

Anh điều khiển nhân vật đi đến bên cạnh tôi.

[Phụ cận'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Vậy đi, anh nhảy múa nhận lỗi được không.

Tôi rất hiếm khi nhìn thấy anh nhảy múa. Bạn có thể tưởng ra hình ảnh một chiến sĩ to lớn oai hùng, cầm trong tay khiên to kiếm dài lại làm

động tác nhảy múa uyển chuyển đáng yêu là như thế nào. Mỗi lần tôi không vui cũng từng muốn anh múa, nhưng chẳng bao giờ được như ý.

Tôi ngồi trên bãi cỏ Hồn Cốc nhìn anh nhảy múa, xung quanh là một

loạt bình phẩm từ đầu đến chân. Có lẽ ngày mai đây sẽ là một tin tức đầu đề trên diễn đàn.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Vô Ngạn?

Anh dừng lại, gửi một lời mời vào bang cho tôi. Nhìn hai cây cờ chiến chéo nhau kia, tôi từng thêm vô số người nên biết được, chỉ cần người

chơi không trả lời một phút, hệ thống sẽ tự động hủy bỏ.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Chúng ta quen biết nhau ở đây ư?

[Phụ cận'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Đúng vậy đó.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Vậy thì cũng kết thúc ở đây đi.

Tôi thừa nhận là tôi ích kỷ, những lời chia tay này nên nhắn tin

riêng với anh. Nhưng mà tôi không muốn. Cho đến nay đ