
o da thịt anh.
“Có phải anh đang rất thỏa mãn tính hư vinh của mình không?”
“Chẳng phải em bảo anh tới đây sao, lẽ nào cũng không thỏa mãn tính hư vinh của em?”
Lộ Nghiên phồng mồm tức giận, giận anh và giận cả chính mình, nhưng đột nhiên cô cảm thấy những lời này rất quen
thuộc. Trần Mặc Đông không để ý cô nữa, lấy khăn giấy lau miệng cho cô,
rồi lại lấy một miếng khăn giấy khác lau nước bọt của Lộ Nghiên trên
cánh tay, sau đó mới mở túi bánh ngọt ra ăn.
Sau bữa ăn, hai người đi dạo đến vườn hoa giữa phố, một người đi trước một người đi sau. Cùng tình cảnh, cùng địa điểm, chỉ là thời gian khác nhau. Mấy tháng trước, trong lúc đi dạo ở
đây, Trần Mặc Đông và Lộ Nghiên đã gặp Chung Lật Văn – bạn học hồi cấp
ba của Lộ Nghiên. Hai vợ chồng cô ấy nắm tay nhau đi ngược hướng Lộ
Nghiên. Chung Lật Văn nhận ra Lộ Nghiên, ríu rít đứng bên đường nói
chuyện với Lộ Nghiên. Lộ Nghiên nghe Chung Lật Văn kể lể cuộc sống hạnh
phúc, tuy cô không ngưỡng mộ nhưng cũng thực lòng mừng cho cô ấy. Từ đó, Chung Lật Văn thường liên lạc với Lộ Nghiên để cùng đi dạo phố hoặc đi
xem phim. Lộ Nghiên không rỗi rãi như Chung Lật Văn, sau khi kết hôn cô
ấy trở thành người vợ toàn tâm lo việc nhà, còn Lộ Nghiên lại không như
vậy. Vì thế hơn nửa số lần cô ấy hẹn, Lộ Nghiên đều phải từ chối. Một
tuần trước, Chung Lật Văn lại gọi điện thoại bảo Lộ Nghiên ra ngoài tán
gẫu, giọng nói không còn vui tươi như trước kia, Lộ Nghiên không nỡ từ
chối. Lúc gặp, Lộ Nghiên thực sự kinh ngạc, khuôn mặt Chung Lật Văn tiều tụy, kể lể chuyện chồng cô đã quay trở lại với người vợ trước. Lộ
Nghiên thấy vậy có chút bực mình, nhưng điều tức giận hơn chính là tên
đàn ông đó đã khốn nạn thì người vợ trước của anh ta lại còn hồ đồ cùng
anh ta.
“Đàn ông luôn nghĩ đến tình đầu của họ,
mình thực sự không hiểu nổi.” Lúc nói câu này, Chung Lật Văn rất bình
tĩnh, nở một nụ cười chua xót, giọng nói gần như bất lực, mơ màng, tựa
như đã chấp nhận thực tế.
“Xin lỗi đã để cậu phải nghe mình kể lể.
Nhưng mình không còn người bạn nào nữa, nếu không nói ra mình vĩnh viễn
sẽ không vượt qua được chuyện này, hiện giờ tâm tình đã nhẹ đi nhiều
rồi. Lộ Nghiên, cảm ơn cậu.” Lúc sắp đi, Chung Lật Văn nói như vậy với
Lộ Nghiên, Lộ Nghiên hơi áy náy, cô là một người có khả năng lắng nghe,
nhưng cô lại không biết an ủi người khác. Lúc này cô cảm thấy có chút
hối hận vì sự bực mình lúc nãy mà đã không an ủi cô ấy lấy vài câu.
Lộ Nghiên nằm trên giường, mở quyển
sách úp kín khuôn mặt, coi như chuyện vừa rồi chỉ là vô tình gặp phải.
Hôn nhân của Chung Lật Văn chạy theo sự ồn ào đầy rẫy trong thời đại
này, nó tựa như một bản giới thiệu kinh nghiệm cho chính Lộ Nghiên.
Nếu không phải Trần Mặc Đông cầm quyển
sách lên khiến mắt Lộ Nghiên cảm nhận được ánh sáng thì cô nghĩ mình đã
ngủ rồi. Trần Mặc Đông vừa về nhà đã chui vào thư phòng, Lộ Nghiên cũng
không quấy rầy anh, như thể mỗi người đều bận việc riêng của mình. Lúc
này Trần Mặc Đông xong việc, đã tắm xong, trên người anh tỏa ra mùi
hương giống với mùi trên cơ thể Lộ Nghiên. Lộ Nghiên vẫn nghĩ mùi hương
cơ thể giống nhau có thể khiến tình cảm thêm gắn bó, mãnh liệt.
Trần Mặc Đông nằm lên người Lộ Nghiên,
mặt đối mặt, hai gò má kề sát vào nhau, hơi thở gần gũi, nếu Trần Mặc
Đông mở mắt thì cảnh tượng này gần giống như cảnh trong một trận đấu
đang đo xem sức ai mạnh hơn.
“Trần Mặc Đông, nếu chúng ta quen nhau sớm hơn năm năm thì sẽ thế nào nhỉ?”
Trần Mặc Đông mở mắt nhưng không trả lời cô.
Năm năm trước, cô vẫn là sinh viên đại
học, Trần Mặc Đông cũng vừa bắt đầu đi làm. Nếu thời gian đó họ biết
nhau, chắc họ sẽ trở thành bạn bè, hoặc có lẽ cũng chẳng thể thành bạn
bè mà chỉ là mối quan hệ quen biết đơn thuần. Trần Mặc Đông chắc chắn sẽ không thích một tiểu nha đầu, mà Lộ Nghiên cũng sẽ không thích người đã bước vào vòng xoáy xã hội, có lẽ ánh mắt cô cũng chỉ dừng lại ở đám
thanh niên trẻ tuổi trong trường học, chỉ là không biết Thẩm Nham có
trong đám ấy mà không.
“Em cảm thấy sẽ thế nào?” Trần Mặc Đông hỏi cô.
“Em thấy giả thiết này rất ngu ngốc,
chúng ta vẫn nên sống thật tốt cuộc sống hiện tại. Tốt nhất là không nên có điều gì thay đổi nữa.” Nếu có thể, Lộ Nghiên hi vọng mọi thứ sẽ
không thay đổi.
Không còn sự hỗn độn trong lòng, Lộ
Nghiên cảm thấy mọi thứ lúc này đều rất yên ổn. Khi ý thức được Trần Mặc Đông vốn là khắc tinh của những tâm tình đó, Lộ Nghiên cảm thấy mối tơ
vò trong lòng mình đã được mở ra. Thì ra cô đã yêu Trần Mặc Đông từ lâu, không chỉ là tình yêu đến từ thứ tình thân sau hôn nhân, mà còn là thứ
tình yêu của nam nữ buổi ban sơ nhất, có thể là khi vừa mới gặp, cũng có thể nó bắt đầu ở một thời điểm nào đó. Nhận thức được điều này, trong
lòng Lộ Nghiên không vui, cô sợ mình vì tình yêu sẽ trở nên hèn mọn,
nhạy cảm.
Một năm mới lại sắp đến, kế hoạch có thai trong năm của Lộ Nghiên không đạt được. Trần Mặc Đông vẫn duy trì sự
lặng lẽ như trước, có lẽ anh chọn cách suy nghĩ “chuyện này vội cũng
không được”. Lộ Nghiên thường bất giác sờ lên bụng mình, như thể