
ỏi, phong cách nói chuyện với Lộ Nghiên hiện rõ sự
tương phản ấy. Tuy nhiên cô thấy khi cô ấy nói chuyện với Chương Lộ Viễn lại mất đi một chút cứng rắn, giọng nói cũng uyển chuyển dịu dàng. Xem
ra mọi vật trên thế giới này đều có tương sinh tương khắc, không có điều nào ngoại lệ.
Trên đường về, Lộ Nghiên không cảm thấy
buồn ngủ, cô mở radio tìm kênh nào đó có tiếng người để nghe, cho dù là
quỉ gào thét cũng được, chỉ cần có tiếng động để hòa nhịp với cõi lòng
cô.
May mắn có một kênh mà giọng nói của nữ
dẫn chương trình rất mềm mại, du dương trong bóng đêm, mà lại không hề
khiến người ta có cảm giác buồn ngủ. Tiếng nhạc tình ca phát ra, là bài
“Bỗng nhiên” của Mạc Văn Úy. Đúng là duyên phận, trong mấy tiếng đồng hồ mà được nghe lại bài hát của cùng một ca sĩ.
“Bài hát “Bỗng nhiên” của Mạc Văn Úy có
một câu thế này: “Không muốn trên con đường sau này, hồi ức đáng trân
trọng không có em”. Hãy nghĩ đến khuôn mặt hiện lên trong đầu bạn lúc
này, bạn sẽ hiểu ra: Bạn yêu người ấy. Hi vọng mỗi người đều có thể tìm
được người mình yêu. Chúng ta hãy để giọng khàn khàn du dương của Mạc
Văn Úy kết thúc chương trình ngày hôm nay. Ngày mai có một khởi đầu tốt, những khán giả nghe đài thân thương của tôi, ngủ ngon nhé.” Tuy giọng
nói của nữ phát thanh viên đã ngừng, nhưng bài hát vẫn vang lên trong ô
tô.
“Đưa em sang nhà mẹ đi, đồ hôm nay em mua vẫn để bên đó.” Giọng nói của Lộ Nghiên đột ngột cao lên, lấn át tiếng hát.
“Em không nhìn xem mấy giờ rồi.” Trần Mặc Đông không quay đầu nhìn, giọng điệu bình thản, nhưng mày nhíu lại như
cố nén cơn giận trong lòng.
“À, đúng vậy, xem ra em đã uống nhiều quá rồi, đầu óc vẫn chưa tỉnh, ha ha.” Lộ Nghiên vừa mới vội vàng tìm một
đề tài chuyển hướng suy nghĩ trong lòng, thậm chí cô cũng không để ý đến chuyện thời gian.
“Anh thấy tối nay em vô cùng không tỉnh táo.”
Lộ Nghiên trừng mắt nhìn anh, dựa đầu vào ghế nghe nhạc, đến khi radio chuyển thành một tạp âm xèo xèo một lúc mới đưa tay tắt.
Tuy không phải ngồi trong nhà thì ngồi
trên xe, nhưng tối nay chân Lộ Nghiên vẫn bị lạnh làm cho tê cóng. Mùa
đông dường như quá khó khăn với Lộ Nghiên. Ngồi bên bồn tắm, Lộ Nghiên
điều chỉnh nhiệt độ nước ấm, dội thẳng nước ấm vào hai chân, sự giao
thoa giữa lạnh và nóng khiến chân cô có cảm giác tê tê, cảm giác vừa dễ
chịu vừa rất khó chịu.
Tắm xong Lộ Nghiên mới phát hiện mình
chưa cầm quần áo mới để thay, đành tiện tay quấn khăn tắm lên người.
Trần Mặc Đông nằm trên giường, nhắm mắt, lặng lẽ như một thiên sứ. Có lẽ anh vừa tắm xong một lúc, mái tóc vẫn còn ẩm. Lộ Nghiên cầm máy sấy đi
ra ngoài phòng.
“Em như vậy sẽ bị cảm đấy.”
“Em tưởng anh đã ngủ rồi.”
Lúc Lộ Nghiên quay đầu, Trần Mặc Đông đã
ngồi dậy. Lộ Nghiên cầm máy sấy tóc quay về chỗ cũ, thổi khô từng đám
tóc. Trần Mặc Đông như vừa nói gì đó, nhưng bị tiếng ồn của máy sấy tóc
cản trở, Lộ Nghiên nghe không rõ, có điều theo tính cách của Trần Mặc
Đông, anh sẽ không nhắc lại lần nữa.
Từ trong gương, Lộ Nghiên thấy Trần Mặc
Đông đang bước đến. Cô còn cho rằng anh sẽ giúp cô sấy tóc, nhưng kết
quả anh chỉ tắt máy sấy, sau đó nhấc chân Lộ Nghiên đặt lên đùi mình,
ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu gối trái của Lộ Nghiên.
Phần đùi gối bị đập vào bàn khi nãy đã to như một đồng xu, nổi màu xanh
đen, ở giữa màu tím, nhìn thấy mà đau lòng, nhưng nhìn kỹ lại thấy nó
giống một đóa hoa đang nở.
“Chân bị đập mạnh quá, phải bôi thuốc
thôi.” Trần Mặc Đông nhẹ nhàng xoa xung quanh vết thương, định đứng dậy
đi lấy thuốc nhưng lại bị Lộ Nghiên ngăn cản.
“Không cần.”
“…” Trần Mặc Đông kiên trì định đi, nhưng Lộ Nghiên cũng kiên trì giữ lấy anh.
“Vết thương của em lẽ nào em không biết?
Hơn nữa em không phải mới bị thương một lần, chỉ là trước đây em không
biết mà thôi. Thật đấy, chỉ cần không để ý nó, mấy ngày nữa nó sẽ khỏi
thôi.” Lộ Nghiên bình tĩnh nói, ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc cúc trên áo sơ mi của Trần Mặc Đông, tuy cô thường nhìn thấy nó nhưng mỗi lần nhìn
đều bị nó thu hút.
Lộ Nghiên nói xong, chỉnh sửa lại chiếc khăn tắm đang sắp rơi. Trần Mặc Đông vẫn đứng dậy đi lấy thuốc.
Trần Mặc Đông bôi thuốc tan máu lên chân Lộ Nghiên, nhất thời một cơn mát mẻ xuyên qua cơ thể Lộ Nghiên.
“Em không nói với anh thì làm sao anh có thể biết?”
“Đều là do em không cẩn thận, hơn nữa vết thương nhỏ như vậy, không cần thiết.”
“Đúng, anh thấy tất cả đều là do em tự chuốc lấy.”
“Anh có thể đồng cảm một chút được
không?” Lộ Nghiên lấy chân bị thương đá Trần Mặc Đông một cái, góc đá
hơi rộng nên khăn tắm để lộ ra một màn cảnh xuân. Đôi mắt Trần Mặc Đông
nhuốm màu dục vọng, đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên yếu ớt cầu cứu nhưng Trần Mặc
Đông lại trước sau làm ngơ, tạo ra từng đợt rung động trên cơ thể Lộ
Nghiên. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Lộ Nghiên, Trần Mặc Động dịu dàng
đi nhiều nhưng lại rất nhanh gia tăng sức mạnh. Cuối cùng Lộ Nghiên
không biết mình ngủ thiếp đi hay ngất đi, nhưng dường như Trần Mặc Đông
kiên định không muốn để cô ngủ.
“Em mệt.”
“Em nghĩ n