
không? Cháo này thật sự rất ngon.” Lộ Nghiên nói sang chuyện khác, nhưng là nói thật. Trời sinh cô tham ăn, không chống đỡ được sự hấp dẫn của
thức ăn. Thẩm Nham thường dùng điểm này để ‘tóm gọn’ cô.
Trần Mặc Đông cười cười, gọi giúp cô một bát, để cô yên lặng ăn.
Khi tính tiền, Lộ Nghiên vốn muốn trả
tiền, nhưng Trần Mặc Đông không muốn, cuối cùng lấy một câu: “Em chủ
trì, anh chủ tri” làm kết luận.
Hai người ra khỏi quán, một cơn gió nhẹ
thổi vào mặt, rất thoải mái, Trần Mặc Đông đưa khăn tay của mình cho Lộ
Nghiên, Lộ Nghiên không hiểu, thấy Trần Mặc Đông chỉ tay vào khóe miệng, cô vội lấy chiếc khăn tay lau miệng, cô vốn không cẩn thận, trước kia
Thẩm Nham đều lấy tay giúp cô lau sạch, hiện giờ nghĩ lại trong lòng cảm thấy rất buồn.
Sau khi lau miệng xong, Lộ Nghiên mới
nhận ra mình vừa dùng khăn tay của Trần Mặc Đông, chiếc khăn đang nắm
chặt trong tay trả thì không phải, mà không trả cũng không phải.
“Ngại quá, lần sau em sẽ trả anh cái mới.”
Trần Mặc Đông không trả lời, khóe miệng bỗng cong cong.
Hai người nói chuyện không nhiều, tâm tư
của Lộ Nghiên đang phiêu diêu nhớ lại, trong lúc tính tiền nhân viên của cửa hàng nhìn cứ chằm chằm vào cô, toàn bộ cảnh khó giải thích lúc nãy
thật mất mặt, trong lòng cô thầm mắng Trần Mặc Đông, rõ ràng đã nhìn
thấy từ lâu mà bây giờ mới nói với cô, càng nghĩ ánh mắt Lộ Nghiên càng
trở nên sắc nhọn. Trần Mặc Đông dường như cảm giác được ánh mắt chăm chú của Lộ Nghiên, anh quay đầu nhìn cô, nhưng lập tức khiến cô khiếp sợ,
thu hồi ánh mắt hung hăng của mình.
“Em ăn đều như vậy sao?” Trần Mặc Đông cười hỏi.
Lần đầu tiên Lộ Nghiên nhìn thấy anh cười như vậy, nụ cười khiến trên mặt anh xuất hiện thêm hai lúm đồng tiền,
rất giống một cậu bé… đáng yêu, hơn nữa còn không giống với Trần Mặc
Đông nghiêm túc bình thường cô thấy. Lộ Nghiên ngạc nhiên đến mức không
biết trả lời thế nào.
“Trăng đêm nay thật tròn nha.”
“Em chuyển đề tài thế này không thông minh gì cả.”
“Em không cẩn thận, haiz, thật mất mặt quá.” Giọng nói Lộ Nghiên tràn ngập sự chán nản.
Trên đường trở về, Trần Mặc Đông nghĩ lại chuyện đó đều cố nhịn cười, tuy Lộ Nghiên cảm thấy có chút mất mặt
nhưng không đến mức tức giận, “Muốn cười thì cười đi, nếu không lại
nghẹn chết đấy Trần tổng ạ, lúc ấy em không chịu nổi trách nhiệm đâu.”
Lộ Nghiên thoải mái nói một câu, dường như cô có thể cảm thấy chút tình
cảm tinh tế của anh dành cho cô, tuy cô không muốn nhận, nhưng bắt đầu
hiểu rõ người trước mắt kia không phải là một người lạnh lùng nghiêm túc như ngày thường, ít nhất ở trước mặt cô anh không như vậy, có thể đây
chỉ là mặt nạ nhưng khi chiếc mặt nạ đẹp kia chỉ vì một mình bạn mới
xuất hiện thì đó cũng là một cảm giác rất đẹp và ấm áp.
Nhưng đối với anh, cô vẫn có một cảm giác áp bức vô hình.
Trên đường, bóng dáng hai người đan lẫn vào nhau dưới ánh đèn, không rõ ràng.
Một thời gian dài Lộ Nghiên không muốn
ăn, thậm chí cô còn nghi ngờ mình mắc chứng kén ăn, mỗi ngày cô ăn rất
ít, hiếm khi cảm thấy đói, cho dù có thì khi nhìn thấy thức ăn, hứng thú ăn cũng biến mất, vì thế bình thường cô quen mang kẹo trong túi để
tránh bị hạ huyết áp. Hương vị cháo thật sự rất ngon, nhưng việc cô ăn
được hai bát quả là một điều kinh ngạc.
Về đến nhà đã gần 11 giờ, ngày hôm nay
rất mệt, Lộ Nghiên không có thời gian suy nghĩ lại, lấy nước nóng để
tắm, cô muốn rửa sạch những cảm xúc trong lòng, sau khi rửa mặt xong cô
nằm xuống ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị.
Lời tác giả: Nam nữ chính bắt đầu tiếp xúc với nhau, tôi tin nội dung phía sau sẽ
làm mọi người thích, hi vọng sẽ ủng hộ nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn,
comment nhiều hơn!
Khi xây dựng một mối quan hệ nào đó với
một người, không chỉ riêng quan hệ mờ ám yêu đương, nó luôn có muôn dạng các cách khác nhau để thần kì xuất hiện trong mắt nhau – giống như Lộ
Nghiên và Trần Mặc Đông.
Ví dụ như ban ngày, Lộ Nghiên nghỉ trưa ở hoa viên, thì trùng hợp sẽ thấy Trần Mặc Đông đang gọi điện thoại trên
con đường đá của hoa viên, chỉ khác nhau ở chỗ Lộ Nghiên đang thảnh thơi nghỉ ngơi, còn Trần Mặc Đông lúc này lại đang cau mày, dường như đang
xử lý công việc căng thẳng, nhưng giọng nói lại vẫn bình thản, trầm
thấp, nếu không nhìn vẻ mặt của anh, Lộ Nghiên sẽ cảm thấy anh đang nói
chuyện rất bình thường. Gọi điện xong, Trần Mặc Đông sẽ nói với Lộ
Nghiên rằng anh có thói quen đi dạo. Nhưng Lộ Nghiên lại thấy thương cảm Trần Mặc Đông, ngay cả một bước đi dạo anh cũng vất vả như vậy.
Ví dụ nữa, khi Lộ Nghiên đi tìm Triệu
Phàm sẽ gặp Trần Mặc Đông ở trong phòng làm việc của Triệu Phàm, vẻ mặt
hai người căng thẳng, trên bàn làm việc rải đầy giấy tờ chi chít các
chữ. Khi Lộ Nghiên gõ cửa đi vào thấy cảnh tượng này, cô cảm thấy đáng
lẽ ở những nơi này nên thích hợp đặt một tấm biển điện tử nhắc nhở, đại ý trên đó ghi: ‘Đang làm việc, không làm phiền. Lộ Nghiên tìm Triệu Phàm
không phải có chuyện nghiêm túc gì, nên vừa nhìn thấy cảnh này, đầu óc
nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý: “Quản lý Triệu, trên Thiên Thai có gạch vỡ,