
rất dễ khiến khách bị ngã”. Vẻ mặt Lộ Nghiên nghiêm túc, nhìn
chằm chằm vào sàn gỗ cách đó không xa, sau đó quay người rời đi, cửa
không đóng chặt nên cô vẫn nghe loáng thoáng được tiếng nói bên trong.
“Tôi vừa mới ở Thiên Thai xuống, không có vấn đề gì mà!” Giọng nói của Triệu Phàm vang lên.
“Nhân viên của cậu rất có trách nhiệm, cậu nên khen ngợi.”
“Giá trị của loại người như tôi, cô ấy
chỉ coi là cỏ đuôi chó của giai cấp vô sản bất lương thôi, anh cho là
tôi vẫn phải khen ngợi cô ấy sao?”
“…”
Lộ Nghiên thấy may mà mình phản ứng
nhanh, chạy đi cũng rất nhanh. Thật ra cô vốn không đi qua Thiên Thai,
cô rất sợ độ cao, tất nhiên sẽ không tự mình đi đến những nơi như vậy,
vì thế vừa nãy hoàn toàn là cô nói bừa, cô cũng cảm thấy áy náy với hành vi nói dối của mình.
Rồi ví dụ như, trong một buổi tiệc bất kì của Hyatt, phòng tiệc đang tổ chức hoạt động nào đó, Lộ Nghiên đi qua
đám tiệc, vô tình nhìn về đám người hoa lệ, Trần Mặc Đông khi ấy áo quần phẳng phiu, trên tay cầm ly champagne, đang nói chuyện với người đối
diện, thi thoảng hơi mỉm cười biểu thị sự đồng tình, nhưng đa số thời
gian anh lặng lẽ nghe đối phương nói chuyện, khoảng cách hơi xa nên Lộ
Nghiên không nhìn rõ vẻ mặt của anh. Khi phải rời đi, Lộ Nghiên cũng vừa kịp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mời rượu anh.
Trừ chuyện tình cờ gặp, Trần Mặc Đông cũng thường theo qui luật “ngẫu nhiên gặp mặt” Lộ Nghiên vào buổi tối.
Lần đầu hai người “ngẫu nhiên” là khi
Trần Mặc Đông lịch sự đưa ra yêu cầu được tiễn cô về nhà. Lộ Nghiên có
chút xấu hổ, không biết từ chối thế nào.
Lần thứ hai “ngẫu nhiên” là hai ngày sau
lần đầu “ngẫu nhiên”, khi ấy Lộ Nghiên đang mải ngắm nhìn những hình
dáng nhanh nhẹn trong đại sảnh, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ “Mình là
một đứa ngốc”.
Lần thứ ba “ngẫu nhiên” là buổi tối cô
nhìn thấy anh trong phòng tiệc, Lộ Nghiên phải sửa tài liệu nên nghỉ
muộn một chút, khi vừa ra đến đại sảnh cũng là lúc nhìn thấy Trần Mặc
Đông khoác tay một cô gái bước ra từ thang máy, cô gái đặt tay nhẹ nhàng trên người Trần mặc Đông, bất luận là ngoại hình hay khí chất, hai
người đi với nhau nhìn rất xứng đôi.
Lộ Nghiên bước ra từ phía cửa sau của
Hyatt. Thật ra đi ra từ phía cửa chính sẽ gần nhà cô hơn, còn đi từ phía cửa sau sẽ có một đoạn ngoằn nghoèo, không an toàn. Nhưng Lộ Nghiên vẫn quyết định đi từ phía cửa sau, rồi vòng quay lại đường phía cửa trước,
như vậy có thể kéo dài một chút thời gian tránh gặp người quen.
Nhưng sự việc lại không như Lộ Nghiên
muốn, vừa mới vòng qua bồn hoa, quay đầu nhìn phía bên kia bồn hoa đã
thấy Trần Mặc Đông và cô gái kia đang đứng trước xe “tình tứ nồng nàn”,
dưới ánh sáng của ngọn đèn, có thể thấy nước mắt trên khuôn mặt nhợt
nhạt của cô gái, còn Trần Mặc Đông lúc này mang vẻ mặt thẫn thờ, lông
mày hơi nhíu lại.
“Trần Mặc Đông, anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy?” Cô gái này trình độ tu dưỡng nhất định đã rất cao,
những lời điên loạn của các cô gái bình thường lại ở trên miệng cô ấy lộ rõ vẻ mỏng manh, thanh nhã, chỉ có giọng nói là rất nghẹn ngào, trong
khẩu khí có vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, khiến người khác cảm thấy
thương xót.
Trần Mặc Đông không trả lời, mà lại mở
cửa xe: “Đưa cô Lưu về khách sạn”, sau khi bình thản dặn dò, anh định
quay người nhưng lại bị cô gái họ Lưu kia ôm chặt từ phía sau…
Lộ Nghiên ý thức được sự việc đã phát triển quá mức, mình xem kịch miễn phí như vậy là không có đạo đức, rời đi là tốt nhất.
“Em không nên coi chuyện này là chuyện
nhục nhã như vậy!” Lộ Nghiên vừa bước được vài bước đã nghe thấy câu
này. Dường như Trần Mặc Đông thực sự tức giận, giọng nói có vẻ rất kìm
chế nhưng vẫn có thể thấy được tâm tư của anh.
Sau đó là những lời lẽ thuyết phục khẳng
định của cô gái họ Lưu với Trần Mặc Đông, giọng nói kèm theo chút mềm
mại, nũng nịu. Lộ Nghiên càng đi xa, giọng nói phía sau càng mơ hồ, mãi
cho đến khi cô chỉ nghe thấy âm thanh của những chiếc xe chạy trên
đường.
“Trăng đêm nay thật tròn!” Lộ Nghiên dùng âm thanh không to không nhỏ để nói câu này, làm người đi đường bên cạnh chú ý.
“Mẹ, sao con không thấy trăng.” Lộ Nghiên nghe thấy giọng nói non nớt này, ngượng ngùng le lưỡi, không nghĩ tới
mình đã truyền đạt kiến thức sai cho ‘đóa hoa của Tổ quốc’, vội chạy
nhanh chuồn đi cho đỡ mất mặt.
Đi dạo mùa hè khiến người thấy thoải mái. Lộ Nghiên rất thích mùa hè, đa số mọi người đều không có thiện cảm với
mùa này, một người bạn của Lộ Nghiên còn coi nó như một cái hỏa lò, mỗi
khi mùa hè đến đều cảm thấy rất khổ sở, theo như cô ấy nói mùa đông lạnh nhưng vẫn có thể mặc nhiều áo để ấm, cũng không cần phải để ý đến dáng
người nữa. Lộ Nghiên thì ngược lại, tay chân cô bốn mùa đều lạnh, nhất
là mùa đông, mỗi khi đông về cô không dám chạm tay vào mọi người, mọi
người sau khi bị cô chạm vào đều thở ra hơi lạnh, dần dà cô tự nhắc mình cố gắng không chạm vào người khác, đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, đó là Thẩm Nham.
Mùa đông đầu tiên hai người yêu nhau,
Thẩm Nham luôn đặt đôi bàn tay nhỏ bé của Lộ Nghiên