pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324545

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

ên đã bị sở thích thanh cao của mình vô tình lợi dụng rồi.

Đến nơi, mọi người đều kinh ngạc nhìn Lộ

Nghiên – vị khách không mời mà đến. Nhưng trong đó thực sự có một chuyên gia sưu tầm tem, tên là Tề Bưu, Lộ Nghiên rất nghi ngờ có phải vì tên

như vậy nên anh ta mới có sở thích này. Cô lấy thân phận là bạn của Trần Mặc Đông để chào hỏi mọi người. Được Trần Mặc Đông giới thiệu, Lộ

Nghiên và Tề Bưu nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Lộ Nghiên học hỏi được

rất nhiều điều, Tề Bưu còn hứa hẹn lần sau sẽ chia sẻ đống tem ngừng

xuất bản với cô, hai người cùng trao đổi số điện thoại. Vì thế trong

khung cảnh huyên náo này lại có một khu yên lặng.

Thực ra Trần Mặc Đông nhận được nhiều

điện thoại thúc giục như vậy là vì mọi người ở đây nhàm chán bèn chơi

trò đặt cược, xem thể diện của ai có khả năng mời được vị đại thần này

tới, đương nhiên người thắng là vị sưu tập tem kia – Tề Bưu. Trần Mặc

Đông nhìn tên người gọi hiển thị trên điện thoại đột nhiên có chủ ý, vì

vậy đã thành công đưa Lộ Nghiên đến nơi hội họp này.

Lúc đánh cược chỉ là vui đùa nên vẫn

chưa chỉ ra người thắng cuộc sẽ được gì. Trong đám tụ tập, có người để ý đến Lộ Nghiên vẫn luôn chăm chú lắng nghe Tề Bưu nói chuyện, mà đồng

chí Tề Bưu vốn coi đùa vui là chuyện quan trọng lại lần đầu tiên lặng lẽ trong cuộc tụ họp như thế này. Vì vậy tình thế xoay chuyển, mọi người

đều đồng ý hóa đơn sẽ do người thắng trả.

Lúc thanh toán, Tề Bưu cũng đắc ý vì đã

kết giao được với một người bạn nên đang cực kỳ có hứng, đề nghị mọi

người đi chơi tiếp, nhưng thể lực Lộ Nghiên quả thực không chống đỡ nổi

nên chỉ có thể rời đi cùng Trần Mặc Đông.

“Sao anh lại đi cùng em?”

“Vừa may anh cũng muốn về nghỉ ngơi, tiễn em chỉ là cái cớ mà thôi.”

“Giả dối.” Lộ Nghiên không khách khí tặng Trần Mặc Đông một cái liếc xem thường.

Khi đến dưới lầu nhà Lộ Nghiên, Trần Mặc

Đông cũng xuống xe theo Lộ Nghiên đi đến cửa lầu. Ánh đèn màu cam từ cửa chiếu rọi ra màn đêm mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp. Lộ Nghiên

quay người tạm biệt Trần Mặc Đông, nụ cười trên mặt có chút cứng rắn,

nhưng Trần Mặc Đông vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng nhìn Lộ Nghiên khiến

cô không biết phải làm sao.

“Về ngủ sớm đi nhé.” Trần Mặc Đông nói xong câu này thì quay người đi về phía xe, để lại Lộ Nghiên đang sững sờ.

Khi Lộ Nghiên lấy lại tinh thần thì Trần Mặc Đông đã khởi động xe, đợi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt cô mới lên nhà.

Trần Mặc Đông về Bắc Kinh, Lộ Nghiên quay lại với cuộc sống ban đầu, mỗi ngày đi làm, tan ca, về nhà, ngủ. Cuộc

sống thiếu đi một người không có gì không thích ứng được, nhưng dường

như có điều gì đó không đúng, ví dụ lúc tan ca đi ra khỏi khách sạn sẽ

ngay lập tức không thấy anh ở đó, sau đó cô tiếp tục đi bộ một mình; ví

dụ trước đây vào giờ đấy cô đang ăn khuya, nhưng hiện giờ lại đang đi

đường, trong lòng không khỏi cảm giác cô đơn, đói bụng; ví dụ trên đường thường có hai chiếc bóng đan lẫn vào nhau, thân thiết, mờ ảo, nhưng

hiện giờ dưới ánh đèn đường chỉ có một chiếc bóng cô đơn đang chuyển

động.

Trần Mặc Đông vẫn không định kỳ gọi điện thoại cho Lộ Nghiên, có khi cách một ngày, có khi lại ba bốn ngày mới gọi.

Lộ Nghiên có chút mơ hồ, tâm tư bồi hồi

như treo trên một chiếc cân, bên nặng bên nhẹ. Cô không thể giải thích

vì sao, cuối cùng không hiểu nổi, bèn đâm đầu vào bận rộn làm việc.

Lúc làm việc, Lộ Nghiên rất ít khi mất tập trung, nhưng hết giờ làm lại rất hay thất thần, kể cả khi cô đang trên đường.

Khi Lộ Nghiên học năm cuối đại học, Thẩm

Nham đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang đi thực tập, mỗi ngày Lộ Nghiên đều phải mất nửa ngày để giải quyết đống đề cương luận văn và luận văn

tốt nghiệp, có thể là cả buổi sáng, có thể là buổi chiều, tùy thuộc vào

thời gian của Thẩm Nham mà sắp xếp.

Mỗi ngày Thẩm Nham có rất nhiều việc, đa

số thời gian Lộ Nghiên đều tự chơi một mình, sau này Thẩm Nham thấy

không vừa lòng vì điều này, vì thế Lộ Nghiên liền từ bỏ thú vui riêng

của mình, cùng học với Thẩm Nham, hoặc đi đến thư viện. Khi đọc sách,

Thẩm Nham rất chăm chú, có khi còn quên cả sự tồn tại của Lộ Nghiên bên

cạnh.

Có một lần, phòng học sắp đến giờ đóng

cửa, Thẩm Nham thu dọn đống sách bên cạnh, rời khỏi phòng tự học, quên

mất Lộ Nghiên đang nằm ngủ trước mặt. Sau đó, Lộ Nghiên được một thày

giáo trong phòng tự học đánh thức, lúc tỉnh lại cô thấy Thẩm Nham ướt

đẫm mồ hôi đang chạy về phía mình.

“Anh học mệt quá nên vừa đi chạy về à?”

“Nha đầu ngốc!”

Thẩm Nham cảm ơn thày giáo, cầm túi sách của Lộ Nghiên, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đi vào khuôn viên nhỏ trong vườn trường.

Trời mùa hè, những đôi tình nhân nhỏ

thường dẫn nhau vào vườn trường để hò hẹn, Thẩm Nham và Lộ Nghiên cũng

thường lui tới đây. Những cảnh thân mật diễn ra là điều không tránh

khỏi, cảnh tượng này Lộ Nghiên đã tập mãi thành quen rồi.

“Anh đã thuê một phòng ở ngoài rồi, em đến sống cùng anh nhé!”

“Ừm.” Lộ Nghiên chưa suy nghĩ đã đồng ý ngay. Khi đó cô nghĩ người đàn ông trước mắt sẽ là chồng mình.

Còn hai tháng nữa Lộ Nghiên sẽ tốt

nghiệp, căn phòng