
cơ thể.”
“Lộ Nghiên, em đừng nghĩ trả đũa nhá. Cái tính nhỏ mọn của em anh còn không hiểu sao, anh kiên quyết nói cho em
biết, anh không thêm dấm, không thêm ớt, không thêm muối, bớt đi khả
năng em đánh trả.”
“Lòng dạ tiểu nhân.” Lộ Nghiên nghiến răng nói.
Sau bữa cơm, Lâm Hướng nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Lúc đi còn cầm một thẻ kẹp sách mà Lộ Nghiên làm, nói là muốn dựa vào cái này để làm tiêu chuẩn chọn vợ sau này cho mình. Lộ
Nghiên kệ anh ta, bảo anh ta đi rồi phải đóng cửa cẩn thận, khi đó cô
đang rửa bát trong bếp.
Trần Mặc Đông quay lại thành phố S là một tháng sau lần gặp mặt Lâm Hướng trước đó. Còn “ngày kia” mà Lâm Hướng
nói sai lệch không chỉ một hai ngày, vì thế Lộ Nghiên quả quyết cho rằng Lâm Hướng chỉ là một tên miệng đầy pháo lép mà thôi.
Hai người gặp nhau vào ngày thứ ba Trần Mặc Đông quay lại thành phố S.
Gần nửa tháng hai người không gặp nhau,
điện thoại gọi liên tục, chỉ là thời gian Trần Mặc Đông gọi điện không
cố định, còn Lộ Nghiên chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh. Trần Mặc
Đông không nói anh về thành phố S khi nào, mà Lộ Nghiên cũng không hỏi.
Ngày Trần Mặc Đông tới khách sạn, Lộ
Nghiên đã biết được tin tức này. Tiểu Diêu luôn có chuyện để nói không
ngừng, mà cô vốn luôn tôn sùng Trần Mặc Đông nên liền đem chuyện này làm đề tài nói chuyện với Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên thầm than vãn, hai chữ “ý trời” đúng là đã miêu tả cuộc sống lúc này của cô, ông trời thật không thuận
theo ý người. Một tháng nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nửa tháng sau Lộ Nghiên đã hoàn toàn lấy lại tinh thần lúc đầu, cô
không nghĩ đến chuyện sẽ có người đi cùng cô về, cùng cô ăn khuya, ngay
cả vào thời điểm bụng đói kêu gào cũng đã quen không cảm thấy đói nữa.
Thói quen quả thật đáng sợ, nhưng nếu phải thay đổi cũng không phải điều khó khăn như người ta nghĩ.
Hai người chính thức gặp mặt, có lẽ nên
nói là chạm mặt, là tại đại sảnh của khách sạn. Lộ Nghiên đang làm việc, còn Trần Mặc Đông bước từ ngoài vào, phía sau là một cô gái dáng cao
gầy, làn da trắng trẻo, quần áo ngay ngắn, khuôn mặt thanh tú, trong tay là một tập văn kiện, chân bước nhanh theo sau Trần Mặc Đông.
Xã hội hiện đại, tỷ lệ ly hôn sở dĩ cao
như vậy đều vì những người đàn ông bất lương lấy cớ công việc mà tiếp
xúc với những cô gái xinh đẹp, một khi xảy ra chuyện, những người con
gái sẽ bị người ta gán cho cái mác “Hồ ly tinh”, “Tiểu Tam”; còn đàn ông đã được no nê thì cũng chỉ bị đánh giá phê bình tổng thể theo lệ thường rằng “Đàn ông có tiền sẽ đồi bại”. Thực tế đã chứng minh loại phê bình
này không đề cập đến cá nhân, vì thế mãi mãi không có hiệu quả, dẫn tới
kết quả Tiểu Tam ngày càng nhiều. Tâm tư Lộ Nghiên rối bời, cô quyết
định đi về hướng ngược lại. Lộ Nghiên tự nhủ chính mình: Dù sao cũng
không quen, mà người ta bận rộn như vậy, mình không nên quấy rầy.
“Lộ Nghiên.” Trần Mặc Đông gọi tên cô.
Trước kia tuy hai người thường xuyên gặp
mặt nhưng rất ít khi gọi tên nhau, bình thường chỉ có hai người thì đối
phương nói chuyện đương nhiên là người kia, gọi tên là điều thừa thãi.
Vấn đề này quả thực rất rối rắm, hai người chưa từng thảo luận qua, gọi
đối phương là cô Lộ, anh Trần thì hơi xa lạ so với mối quan hệ của hai
người, còn gọi tên thì có chút không tự nhiên, vấn đề xưng hô đã bị hai
người cùng ngầm bỏ qua.
Lộ Nghiên quay đầu, nhưng cô vẫn bối rối
không biết nên xưng hô thế nào. Trần Mặc Đông? Mặc Đông? Đúng là nổi hết cả da gà, thôi bỏ đi.
“Anh Trần đã từ Bắc Kinh về rồi ạ?” Như thế có thể là tương đối ổn, Lộ Nghiên đoán.
Trần Mặc Đông hơi nhíu mày, sau đó gật đầu.
Lộ Nghiên thấy anh không nói gì, liền nói mình có việc, sau đó bước đi.
Lúc tan ca, Lộ Nghiên quay đầu nhìn trời, trên nền trời không có lấy một ngôi sao, ngày mai nhất định trời sẽ
mưa, vừa may sẽ rửa sạch không khí bụi bặm này, mấy ngày liền dự báo
thời tiết đều nói sự trong lành của không khí đã giảm xuống. Đúng là phá hỏng luôn luôn dễ dàng hơn là giữ cho tốt.
Lộ Nghiên lại gặp lại Lâm Hướng ở
siêu thị, nhưng lần trước là ở ngoài siêu thị, còn lần này ở trong siêu
thị. Bên cạnh Lâm Hướng có thêm một cô gái vô cùng xinh đẹp. Người con
gái thân mật khoác tay Lâm Hướng, hai người cùng đứng trước quầy thức ăn chọn đồ. Lộ Nghiên cảm thấy thế giới này thật sự thay đổi bất thường,
lẽ nào Thượng đế từ bi đều vì mỗi người đàn ông nhìn có vẻ độc thân mà
ban phát cho một cô gái sao? Lộ Nghiên lắc đầu, cảm thấy mình đáng lẽ
nên đi làm người viết truyện cổ tích.
Lộ Nghiên lấy đống trà bưởi mình muốn
mua, rồi quay người đi thanh toán, cô không cố tình làm như không thấy,
nhưng cô cảm thấy không nên quấy rầy sự ngọt ngào của người ta.
“Lộ Nghiên.” Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Lộ Nghiên không hiểu hình dáng mình có gì đặc biệt mà lại dễ bị
người khác nhận ra vậy.
“Anh Lâm, thật tình cờ, đi mua đồ sao?” Lộ Nghiên biết mình có chút vô vị, không biết tìm câu nào để nói chuyện.
“Ồ, mới không gặp vài ngày mà em đã biến
về Lộ Nghiên dịu dàng rồi sao, lại còn anh Lâm nữa cơ đấy, không lẽ gặp
Trần Mặc