XtGem Forum catalog
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326365

Bình chọn: 9.5.00/10/636 lượt.

Mặt Miêu Uyển đỏ bừng.

“Làm vợ anh nhé!”

Trên thế giới này tại sao lại tồn tại một người không biết gì là lãng mạn như vậy?? Miêu Uyển tức giận mở mắt nói: “Không làm”

Trần Mặc nheo mắt lại, con ngươi thâm đen nhanh chóng tràn đầy nguy hiểm: “Đã là người của anh rồi, còn dám nói không làm?”

Miêu Uyển giơ chân đạp anh một cái, giận đến mức im lặng làm thinh: “Người nào, ai là người của anh hả….Em…Em …tại sao cần phải gả cho anh hả?”

Trần Mặc chợt nhớ tới hộp giấy bị ném đi vẫn nằm một góc ở đầu giường, duỗi tay nhặt lên, khuôn mặt làm bộ suy nghĩ: “Tại sao lại chuẩn bị cái này?”

“Em không chuẩn bị, chẳng lẽ còn trông cậy vào anh sao?” Miêu Uyển đột nhiên cảm thấy cực kỳ uất ức: “Đàn ông các anh cũng sẽ nói là nhất thời xúc động, xong rồi bắt phụ nữ phải uống thuốc, uống thuốc vào rất đau đớn anh có biết không?”

Trần Mặc vốn dĩ muốn nói anh không muốn để cho cô ngừa thai, nhưng khi nghe Miêu Uyển nói như vậy, trong nháy mắt cảm thấy chán nản, anh vuốt nhẹ gò má Miêu Uyển nói: “Trước kia có người bắt em phải uống thuốc rồi sao?”

Miêu Uyển sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, ánh mắt nhất thời trở nên rối rắm phức tạp, cứng rắn nói một mạch, cổ cứng đờ nâng cao: “Có thì thế nào? Anh có phải cũng không cần em nữa đúng không?”

Trần Mặc bị dáng vẻ khiêu khích của cô kích thích, có chút bất đắc dĩ nói: “Em cũng đừng nói như vậy mà, không được làm người đầu tiên, anh cũng không được làm người cuối cùng sao?”

Khi một người đàn ông muốn chiếm lấy một người con gái nào đó, đều hi vọng có thể chiếm được thập toàn thập mỹ, anh với em tốt nhất là thanh mai chúc mã, nhà ở liền nhau, ở vườn trẻ vén váy của em, ở tiểu học đốt tóc của em. Nhưng cuộc sống có những điều người ta không thể ngờ tới, những thứ kia đã không cách nào có thể thực hiện được, thì cũng chỉ mong có thể cùng nhau trải qua những việc trong tương lai.

Miêu Uyển nhíu mày nhìn anh, nước mắt chảy dài, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng uất ức, rõ ràng cô là cô gái mới lớn, cứ như vậy mà bị anh đặt lên giường, từ đầu tới cuối căn bản là không cho cô được nói chữ không, bây giờ đổi ngược lại là đời sống riêng của cô không đứng đắn, đang phải chịu sự thẩm vấn của anh.

Cô dùng sức đẩy Trần Mặc ra nói anh tại sao có thể bắt nạt em như vậy? Trần Mặc nhất thời kinh ngạc không biết anh đã làm gì có lỗi với cô, chỉ có ôm chặt lấy cô không buông, anh nói anh không có bắt nạt em, anh thật sự là muốn kết hôn với em, có phải em không muốn kết hôn với anh hay không? Anh vẫn luôn nghĩ là em sẽ đồng ý! Miêu Uyển khóc đến mức thở không ra hơi: “Làm gì có ai cầu hôn như vậy chứ, không có hoa, không có nhẫn, không có gì cả, cái này là anh bức hôn em, anh căn bản không có thành ý.”

Trần Mặc luống cuống nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Miêu Uyển, bởi vì trong lòng có suy nghĩ xấu xa, nhất thời áy náy, anh không biết làm thế nào để an ủi cô. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Trần Mặc tiện tay nhấn nút trả lời, giọng điệu không tốt: Xảy ra chuyện gì? Thành Huy nghi ngờ hỏi Trần Mặc hôm nay cậu có về không? Mấy giờ rồi? Trần Mặc bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng lúng túng nói đúng, đúng, hôm nay mình không về, cậu giúp mình đi xem xét dưới nhà, mình có chuyện quan trọng.

Cúp điện thoại, Trần Mặc nắm điện thoại di động trong tay nhất thời không biết nên nói gì, không khí có chút lúng túng, Trần Mặc nghĩ thầm, với cô gái này, haiz, quả nhiên là không nên có ý đồ gì xấu xa.

Trần Mặc nói: “Miêu Miêu, đây là lần đầu tiên anh cầu hôn một người con gái, thật sự anh không có kinh nghiệm, em có thể xem như đây là lần đầu tiên của anh mà tha thứ cho anh được không? Lần sau anh sẽ làm thật tốt, em có thể nói cho anh biết anh nên làm như thế nào không?” Miêu Uyển im lặng bi phẫn hỏi ông trời, trừng mắt nhìn Trần Mặc, không để ý đến mình đang khóc. Trần Mặc chột dạ ho khan, nói: “ Nếu em không muốn thì cho anh thêm một cơ hội, lần sau anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.” Miêu Uyển cảm giác mình thật vô dụng, giống như con mèo nhỏ bị anh dụ dỗ, mê hoặc, làm sao lại gặp phải một người đàn ông thiên tài như thế này? Trần Mặc thừa thắng xông lên, nói: “Vậy em mượn mẹ của em sổ hộ khẩu rồi đi cùng anh đến Cục dân chính xác thực trước được không? Kiểm tra chính trị cũng phải mất đến nửa năm.” Miêu Uyển giật mình hỏi: “Cái này mất bao lâu, chúng ta nhất định phải đợi đến nửa năm sau mới có thể kết hôn sao?”

Trần Mặc rốt cuộc cũng yên tâm, lòng dạ vẫn treo ở giữa không trung bây giờ cũng được trở về trong bụng rồi, anh tiến tới cọ cọ chóp mũi Miêu Uyển nói: “Nếu em muốn kết hôn sớm hơn, anh sẽ tới chỗ Chi đội trưởng nói để bọn họ kiểm tra nhanh lên một chút.”

Giờ phút này, Miêu Uyển vô cùng đau đớn phát hiện ra mình bị lừa, tức giận hét lên: “Ai muốn kết hôn sớm hả?”

Trần Mặc cười hắc hắc nhìn cô, không nói lời nào.



Đêm hôm đó hai người dây dưa đến tận khuya, Trần Mặc nói anh không thể trở về được, nếu bây giờ mà về sẽ phải leo tường, mặc dù đối với anh mà nói thì leo tường cũng dễ dàng như đi bộ thôi, nhưng Miêu Uyển lại tưởng thật, rất rộng rãi mà cho anh mượn chăn mềm,