
rất nhiều kinh nghiệm vĩnh viễn không thể nào dựa vào ngôn ngữ, hình ảnh mà có thể tưởng tượng ra, chỉ có thể trực tiếp chạm vào, cảm nhận bằng trái tim chân thành, thì ra là ….Thì ra là như vậy! Đôi tay Miêu Uyển bấu chặt bả vai Trần Mặc, cô cảm thấy khó thở, nhíu chặt chân mày ghé vào bên tai Trần Mặc, em nghe người ta nói sẽ rất đau. Trần Mặc quay đầu nhìn cô đang sợ xanh mặt, anh cố gắng kìm nén dục vọng, dịu dàng nói anh sẽ rất nhẹ nhàng.
Miêu Uyển từ từ nhắm mắt lại, ôm Trần Mặt chặt hơn một chút. Dưới cánh tay mềm mại là cơ thể phập phồng cường tráng của Trần Mặc, người đàn ông này có đủ sức mạnh để xé nát cô, vậy mà cô còn cố chấp khăng khăng tin rằng anh sẽ cho cô sự dịu dàng của anh.
Trần Mặc cúi đầu đưa mắt nhìn Miêu Uyển, hoảng sợ, ngượng ngùng, mi tâm nhíu lại một chút xíu, mang theo vẻ mặt như muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, vậy mà nơi mềm mại của cô dưới người anh cũng đang dần dần giãn ra dường như đã sẵn sàng đón nhận phần cứng rắn của anh. Trần Mặc cảm nhận được máu của mình đang dồn hết về đại não, giống như tư thế hào hùng ngoài chiến trường, tiếng ngựa hí, mùi thuốc súng…. Người con gái anh yêu đang nằm dưới người anh, sẵn sàng nghênh đón anh tiến vào, anh sẽ bỏ vào một hạt mầm trong cơ thể cô, hạt mầm đó sẽ mọc rễ nảy mẩm, sinh trưởng trong người cô, trở thành máu thịt của cô và anh, cô - người con gái trong lòng anh, bà xã tương lai của anh, mẹ của các con anh…
Anh vì vậy mà trong lòng vô cùng kích động, không biết tiếp theo phải làm sao.
Bàn tay thô ráp lại tiếp tục di chuyển, cảm nhận làn da mềm mại, mỗi một tấc cũng không đành lòng bỏ qua. Miêu Uyển quay đầu hôn lên khóe miệng Trần Mặc, vì vậy đôi môi liền được nắm quyền thay cho đôi tay, nụ hôn như gần như xa lập tức trở nên kịch liệt dây dưa. Trần Mặc cảm thấy mình bị mất hồn rồi, Miêu Uyển thở dốc lưu luyến ghé sát vào bên tai anh, giống như thuốc kích dục. Tất cả năm giác quan của anh đều bị đã chiếm giữ, chỉ còn chuyên tâm vào một việc, thanh âm và mùi vị, xúc cảm và hơi thở, một lần lại một lần, như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Trần Mặc ôm Miêu Uyển vào thật sâu trong lồng ngực anh, giống như muốn đem cô hòa tan thấm sâu vào trong cơ thể mình.
Khung xương Miêu Uyển thật nhỏ được bao bọc bởi làn da trắng nõn mềm mại, kích tình thiêu đốt làm cho huyết sắc từ chỗ sâu nhất của làn da hiện lên, để cho cô thoạt nhìn giống như một loại quả đỏ mọng đầy ngọt ngào. Không cách nào khống chế được, anh lại ôm cô chặt hơn một chút, Miêu Uyển hít thở không thông, mơ hồ nghĩ tới em sắp bị anh bóp chết rồi, bỗng nhiên cảm thấy ngang hông truyền tới cảm giác vô cùng đau đớn, toàn thân Miêu Uyển cứng đờ, không nhịn được kêu lên thảm thiết.
Trần Mặc nhất thời bị kinh động, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy nước của Miêu Uyển, đôi môi cô hơi hé mở, tiếng rên rỉ mắc nghẹn nơi cổ họng, giống như một con mèo nhỏ mới bị bẻ gãy cổ, bộ dạng vô cùng đau đớn.
Làm sao đây??
Làm sao đây???
Dục vọng trong ánh mắt Trần Mặc nháy mắt mất hết, không còn lại một chút gì, chỉ có hối hận, nhìn anh giống như một cậu bé làm chuyện xấu bị phát hiện vậy. Miêu Uyển rốt cuộc trở lại bình thường, hít thở nhẹ nhàng, chân mày nhíu lại thành một cục nói eo, eo của em… Trần Mặc kéo chăn ra, dưới ánh đèn màu vàng nhìn thấy trên làn da trắng như tuyết là dấu tay màu đỏ sậm, trong đầu oanh một tiếng, thật là trời đất không dung, muốn tự mình cho mình một cái tát.
Đau lắm phải không? Trần Mặc tay chân luống cuống ôm lấy cô, nhẹ nhàng như đang nâng một quả trừng gà dễ vỡ, anh cúi đầu hôn lên bên hông của Miêu Uyển, đều bị sưng lên rồi, đầu lưỡi anh có thể cảm nhận được những vết sưng trên da của Miêu Uyển. Miêu Uyển cắn cắn khóe miệng nói không sao, em không đau, nhưng nước mắt không kìm được lại chảy xuống. Trần Mặc vô cùng hối hận, anh cẩn thận hôn những vết sưng đỏ trên da cô nói anh thật sự không dùng lực. Miêu Uyển nói vâng, em biết. Giọng nói yếu ớt, không còn hơi sức. Trần Mặc hỏi trong nhà em có dầu hoa hồng không? Miêu Uyển lắc đầu, cô chưa bao giờ dùng loại dầu này, bị thương với cô không quan trọng. Trần Mặc vì vậy lại càng thêm hối hận.
Miêu Uyển hoảng hốt luống cuống cố gắng an ủi người đàn ông vừa gây họa, cô vuốt ve tấm lưng rộng lớn ướt đẫm mồ hôi của Trần Mặc nói, thật sự là em không sao, đã hết đau rồi. Trần Mặc buồn buồn không vui ôm lấy cô, cẩn thận từng li từng tí hôn lên da của cô, lấy lòng nơi mới vừa rồi bị anh thô lỗ làm tổn thương. Thật là mềm yếu! Cổ tay mềm yếu như vậy, một cái nắm mạnh liền gãy, eo cũng như vậy, một cánh tay cũng có thể bẻ gãy, làn da mềm yếu như vậy, đầu ngón tay hơi dùng sức một chút lại thật sự bị lõm xuống.
Trần Mặc thấy Miêu Uyển cố nhịn đau nói không sao, đôi mắt long lanh đầy nước, đột nhiên cảm thấy mình thật sự sai rồi.
Tay Miêu Uyển vẫn ôm tấm lưng trần của Trần Mặc, bắt đầu di chuyển trên làn da sạm nắng, cô vẫn còn cảm thấy đau, gấp gáp muốn dời đi lực chú ý của anh, nhỏ giọng hỏi cái này là cái gì. Trần Mặc quay đầu liếc mắt nhìn, suy nghĩ một hồi lâu rồi thành thật trả lời, anh đã quên rồi. Miêu Uyển sờ dọc t