Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328485

Bình chọn: 8.00/10/848 lượt.

c, cậu nói cao thâm quá mình nghe mà không hiểu.” Miêu Uyển bị câu nói sai mười phần đả kích mạnh, buồn bã nhìn chằm chằm Mạt Mạt.

“Khái niệm kia trung học cũng đã học rồi.”

“Cậu khi dễ mình không học trung học.”

“Cái con nhóc này” Mạt Mạt tức giận bấm bả vai cô, “Mình không tin thầy giáo cậu chưa dạy qua cái này.”

Miêu Uyển cúi đầu đếm ngón tay.

Mạt Mạt dừng mắt, nghĩ thầm, mình làm cậu ấy nghĩ đi nơi nào rồi: “Miêu Uyển, cậu có biết lúc trước vì sao hai người chia tay không? Chính là bởi vì cậu bán bánh quá rẻ, cậu quá chiều chuộng anh ta, rõ ràng là uất ức mà lại không dám nói. Kết quả càng về sau, cậu lỗ vốn làm không nổi nữa bỏ của chạy lấy người. Anh ta thì mất gì chứ, anh ta vốn không để nhiều tâm tư đến cậu, anh ta không hề giảm giá gì cho cậu, cho nên cậu đi rồi, anh ta cũng không thấy thương tâm, cậu đã hiểu được chưa?

Miêu Uyển cam chịu: “Nhưng mình làm sao biết, anh ấy sẽ không chê mình bán đắt đây?”

“Tiệm chúng ta muốn định giá thế nào thì định thế ấy. Đồ làm ra được phải bảo toàn tiền vốn, tìm một người ăn giúp, rồi thử hỏi một chút giá tiền như thế nào có chấp nhận được không? Cao hơn một chút nữa thì sao, thấp hơn một chút thì thế nào? Bố mẹ mình cảm thấy Mễ Lục không xứng đôi với mình, nói một đầu bếp nhỏ sẽ không có tiền đồ, mà mình lại thích như vậy, mặc dù không có bản lĩnh như người khác, nhưng mà anh ấy chịu nghe lời mình. Chuyện yêu đương này, giá cả thế nào tự mình xác định, cảm thấy đáng giá là được rồi, cảm thấy không đáng giá thì phải có dũng khí ra giá. Mạt Mạt đè bả vai Miêu Uyển: “Cho nên, lần này cậu kiềm chế cho mình, nên thận trọng hiểu không? Đừng hấp tấp giống như trước, cậu phải làm cho Trần Mặc ra chút máu, đừng thấy anh ta ngoắc tay thì cậu liền nhảy loạn, cậu mà còn như vậy coi chừng mình đánh cậu. Hơn nữa, cậu cũng không cần đối xử tốt với anh ta, không cần bán tống bán tháo bản thân như vậy, cậu có thể bán được bao nhiêu mình cũng biết được rồi, hai người bọn cậu đúng là trời sinh một đôi, vấn đề là cậu không chống đỡ được à, đến cuối cùng cậu lại chạy, cậu thế này là thế nào? Cậu chính là hại người hại mình.”

Miêu Uyển chống cằm như có điều suy nghĩ, một hồi lâu, khó xử hỏi: “Vậy rốt cuộc mình nên bán bao nhiêu tiền một cân đây?”

Mạt Mạt im lặng nhìn trời, nghĩ rằng đáp án này từ nghìn xưa đều không có đáp án, cậu lại còn hỏi mình.

Trước khi đi Mạt Mạt nói với Miêu Uyển: “nên kiềm chế, kiềm chế hai chữ này viết thế nào? Kiềm chế, mình thật sự hận không thể viết xong rồi dán lên ót của cậu”. Miêu Uyển cao giọng nói: “cậu cho mình là đứa ngốc sao?” Mạt Mạt mắng trong lòng, cậu làm người không phải ngu ngốc sao, con nhỏ ngốc!

Thật ra Miêu Uyển nghĩ, nếu Mạt Mạt không bảo cô kìm chế, hiện tại cô cũng chỉ có thể kiềm chế. Trần Mặc không đầu không đuôi mà chặn ngang, cậu bảo từ chối đi, anh ta cũng không làm cái gì, không thể nào tiếp tục từ chối. Nói tiếp nhận, có một châm ngôn nói thật hay: anh bảo tôi cút, tôi liền lăn, anh lại bảo tôi trở lại, thực xin lỗi, tôi đã lăn xa rồi.

Miêu Uyển nghĩ thầm, ban đầu mình nói muốn ra đi, thề son sắt là phải đi xa, thì phải có bộ dạng đi xa, cho dù là đứa ngốc, cũng không thể thấy người ta ngoắc tay thì mình liền trở lại. Cho nên, Miêu Uyển hít sâu một hơi, hiện tại mình cũng nên bắt chước xa xỉ phẩm kia, phải đem bán, mình phải nghiên cứu khách hàng ở trong lòng, mình có thể bán hai mươi đồng, vị trí của ba đồng này không nhất định sẽ được hoan nghênh.

Cho nên nói, khách hàng trong lòng rất vi diệu, tựa như tình cảm của nam nhân đều giống nhau, rất tinh tế, ừ nữ nhân cũng vậy.

Tối hôm đó, Miêu Uyển luôn để ý di động, giống như có cái gì vô hình bám chặt cô, về sau cô chợt nhớ cô không có số điện thoại mới của Trần Mặc. Miêu Uyển liền thu lại nụ cười, để điện thoại trở lại trong ngăn kéo, công việc thực rất bận, đi tới đi lui, cô cũng đem sự tình ném ra tận sau đầu. Đến giờ đóng cửa, Miêu Uyển nói tạm biệt với mọi người, theo thói quen đút tay vào túi đi về nhà, đi đến đầu phố thấy Trần Mặc đứng tựa vào ngọn đèn bên đường, quần áo bị đèn đường mờ nhạt nhuộm đỏ thành sắc màu u tối, đôi mắt đen nhánh chiếu ra sắc cầu vồng rực rỡ.

Miêu Uyển chợt giật mình: “Thật đúng lúc quá, anh đang chờ ai à?”

“Chờ em thôi” Trần Mặc đứng thẳng người đi tới.

“Oh, thật ạ.” Miêu Uyển thấy xúc động, cách biệt có ba ngày thật phải nhìn với cặp mắt khác xưa, lời trêu đùa mà cũng nói ra được, Miêu Uyển đi hai bước mới phát hiện thấy không bình thường, vội quay lại hỏi người phía sau mình: “Anh thật sự chờ em sao?”

“Anh đến để đưa em về nhà” Trần Mặc cúi đầu nhìn về phía cô, trả lời rất tự nhiên.

Miêu Uyển nhất thời chân nhũn ra, ôi mẹ ơi, cái này là đãi ngộ gì đây?

Vì để đương đầu tốt với địch, đạt tới cảnh giới trăm trận trăm thắng, Trần Mặc sau giờ ngọ trở về nơi ở liền mở một tiểu hội nghị chiến đấu, phân tích tỉ mỉ tình thế địch trước mắt, phân tích kỹ càng một phen rồi chuẩn bị chiến lược chiến đấu.

Trước mắt, Trung Tá đang nghỉ ngơi Lục Trăn cùng Trung Uý bị bỏ rơi Nguyên Kiệt, lợi dụng thiết bị truyền tin hiện đại cùng bắt ta


The Soda Pop