Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 8.00/10/606 lượt.

êu Uyển. “Nếu anh ta không yêu em, em cũng đừng phí sức lực, hao tổn không có ý nghĩa, em… có thể hay không nghĩ thêm một chút về anh?

“À” Miêu Uyển tròn mắt.

Trần Mặc thấy những khách cũ ở trong cửa hàng đang nhìn về phía hắn, hắn cắn răng trực tiếp kéo Miêu Uyển ra ngoài, Miêu Uyển bị câu kia như thiên lôi giáng xuống làm cho chóng mặt, hoàn toàn không có phản ứng để mặc hắn kéo chạy.

Trần Mặc tìm được nơi ít người qua lại, đem Miêu Uyển khoá đến sát tường.

“Là như thế này..” Hắn cố gắng giải thích.

Miêu Uyển giương mắt lên nhìn hắn.

Trần Mặc nhất thời cảm thấy trong đầu loạn mất rồi, rất nhiều lời nhưng không tìm được từ để nói, cũng không biết phải nói thế nào, có cái gì cứng rắn chắn ở trước ngực, mọi người bị bức đến cùng đều nói ra nếu không quan tâm ta ta móc tim ra cho ngươi xem, thể hiện cho đối phương hiểu rõ tình cảm của mình một cách rõ ràng nhất như khắc chữ trên mặt.

Trần Mặc nghĩ tới hắn thật hận không thể móc tim ra cho cô ấy xem.

Cũng vô dụng thôi!

Đây chẳng qua là một cục thịt huyết nhục mơ hồ.

“Anh, anh nếu như..”

Trần Mặc lo âu nhìn ánh mắt của Miêu Uyển.

“Anh yêu em rồi, em sẽ quay lại chứ?”

Hiện tại Miêu Uyển cảm thấy thật choáng váng, dĩ nhiên trước đó cô còn choáng váng hơn, cho nên khi Trần Mặc hỏi xong vấn đề kia, trông thấy cô đã có chút cứng nhắc, lập tức nói: “Em không cần phải trả lời anh gấp, em có thể từ từ suy nghĩ.”

Miêu Uyển liền thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ vậy cũng tốt, cô sẽ từ từ suy nghĩ lại.

Trần Mặc nói: “anh không vội, vì anh có rất nhiều thời gian, anh có thể chờ, cho nên em không cần phải trả lời ngay, hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Miêu Uyển nghĩ thầm, cô suy nghĩ thật kỹ. Anh cứ chờ như vậy sao?

Miêu Uyển hoang mang nhìn Trần Mặc, Trần Mặc bị cô nhìn mấy lần, lông tơ dựng đứng, chợt khẩn trương, vội vã kết thúc câu: “Vậy, ngày mai anh trở lại tìm em.”

Miêu Uyển nghiêng đầu nhìn bóng Trần Mặc chạy trối chết, lòng vô cùng hoang mang mà ra sức suy nghĩ, người bị chấn động không phải là mình sao.

Miêu Uyển bị chấn động, chấn động đến mức không thể nói ra lời, cô trực tiếp liên lạc với Mạt Mạt. Mạt Mạt nghe được tin, bức xúc kêu một tiếng: “Trần Mặc kia không biết vừa trúng gió gì rồi?”

Miêu Uyển không nói gì.

Mạt Mạt trầm ngâm mất mấy giây, sau đó nói: “Một lát mình sẽ tới.”

Vì vậy, đám người Vương Triệu Dương thấy Miêu Uyển tâm trạng bất ổn nhìn ra phía ngoài cửa. Dưong Duy Đông thật muốn hỏi Miêu Uyển người vừa rồi là ai, nhưng trực giác nói cho cậu biết đó là một người rất quan trọng, quan trọng đến nỗi bia đỡ đạn là cậu tựa như nhỏ bé trong suốt trước người này. Tâm tình Dương Duy Đông như đưa đám, gần đây cậu ở cùng Miêu Uyển không tệ, đang chuẩn bị gia tăng tình cảm, lúc này bị bại bởi quá khứ thì thật rất đau khổ, cậu vừa dùng sức xoa mặt, vừa nghĩ bản thân thật con mẹ nó oan quá.

Mạt Mạt tới rất nhanh, hai mắt Miêu Uyển lập tức toả sáng, lấy ánh mắt của chiến sĩ cách mạng không còn lối thoát bỗng nhìn thấy người thân ở vùng giải phóng, nóng bỏng nhìn Mạt Mạt. Mạt Mạt nắm hai vai của cô, hỏi một câu: “Cậu đồng ý với anh ta?”

Miêu Uyển lắc lắc đầu: “Còn chưa có”

Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá”

“Không thể đồng ý à?” Miêu Uyển thật rối rắm.

“Không phải là vấn đề có thể hay không. Bọn mình hiện tại không thảo luận vấn đề này, hãy nghe mình, cậu kiềm chế một chút, không sai đâu.” Mạt Mạt kéo Miêu Uyển đến một góc, thu hồi vẻ cười đùa, nghiêm túc doạ người.

Miêu Uyển giương mắt nhìn cô, nuốt nước bọt, từ đáy lòng cảm thấy cô ấy có thể dạy dỗ một Tiểu Mễ ngoan ngoãn vâng lời, cố gắng vươn lên như vậy, cũng phải có lý do của nó, có trình độ để bàn về thực tế, không giống như cô, phá tình yêu tan tành.

“Vậy hiện tại mình phải làm sao đây?” Miêu Uyển khiêm tốn xin chỉ bảo.

“Cậu à” Mạt Mạt nghiêm túc chỉ vào Miêu Uyển, lần trước xe của cậu gặp tai nạn, cậu đã nói là phải kết thúc, nói thật lần đó mình vô cùng khâm phục cậu, nói kết thúc liền kết thúc, còn dứt khoát hơn đàn ông.

“Cho nên, khụ…. điều nên làm là đừng để ý đến anh ta.”

“Vấn đề này trước hết bỏ qua, vấn đề bây giờ là, cậu phải điều chỉnh thái độ, giải phóng tư tưởng! Vốn là cậu và Trần Mặc chia tay, mình cũng chẳng muốn nói cậu, nhưng bây giờ Trần Mặc chặn ngang như vậy, mình phải trả hết nợ cũ cho cậu, cậu biết ban đầu cậu sai ở chỗ nào không? Lỗi của cậu là đối xử với anh ta quá tốt.”

“Mình đối xử tốt với anh ấy cũng sai lầm à” Miêu Uyển oán trách.

“Đúng sai mười phần!” Mạt Mạt tiện tạy lấy một cái bánh bao trên kệ rồi hỏi Miêu Uyển: “Cái này chỗ cậu bán bao nhiêu tiền?”

Miêu Uyển nhìn một cái: “Năm đồng tám.”

“Tại sao cậu không bán hai đồng?”

“Vậy thua lỗ chết, bột mỳ bao nhiêu tiền một cân cậu biết không, còn phải thuê chỗ bán…” Miêu Uyển kích động nói.

“Thật cứng cỏi, cậu cũng biết đồ đạc bán quá rẻ sẽ bị thua thiệt à? Sống qua ngày, nói một cách thẳng thừng đó chính là làm ăn, tuy không giống đi chợ mua thức ăn, ba đồng tiền liền có thể mua được một bó hành, nhưng cậu không thể đi chệch khỏi quỹ đạo đường cong giá trị được.

“Mình mù chữ không có học qua đại họ