Old school Swatch Watches
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328514

Bình chọn: 8.5.00/10/851 lượt.

giảm giá còn ba đồng, cuối cùng lỗ vốn làm cửa hàng gần như phải đóng cửa, sau này ngàn vạn lần cũng đừng vì anh là Trần Mặc mà nhất thời xúc động hạ vốn ban đầu, cũng đừng đem bánh bao năm đồng tám bán lên mười đồng, cuối cùng anh mua không nổi, nói sẽ không ăn, không ăn. Miêu Uyển hỏi Mạt Mạt, cậu xem như vậy có được hay không? Mạt Mạt nói cậu làm như mình là thần tiên ấy? Miêu Uyển lại hỏi hay là cũng bán cho Trần Mặc với giá vừa phải? Mạt Mạt liếc cô một cái, anh ấy bây giờ vì cậu làm cái gì nữa à, vì cậu mà sống hay vì cậu mà chết hả, mình xem cậu lúc trước nhất định bị Trần Mặc bắt nạt rồi, không có ngày tốt đẹp, bị coi thường đấy.

Miêu Uyển bị Mạt Mạt mắng cho rụt cổ lại, nghĩ thầm, có chút chút.

Ban đầu Trần Mặc đã nói yêu cô, nhưng là cô không cảm nhận được, thật sự không cảm nhận được, hiện tại Trần Mặc cũng nói yêu cô. Đúng vậy nha, hành động cũng có, thái độ cũng đã biểu hiện ra rồi, nhưng là tại sao trong lòng ngược lại lại càng cảm thấy không yên đây? Cứ giống như là giả, làm được, bắt chước được. Có thể sau khi anh quay trở lại, phát hiện cũng chỉ có một mình cô - Miêu Uyển xem ra cũng không tệ lắm, các phương diện cũng coi như là phù hợp với yêu cầu của anh, vì vậy, cho nên mới là cô. Nếu như anh muốn thì cô liền đồng ý, cho dù là anh chưa từng yêu cô.

Miêu Uyển cảm thấy trong đầu bắt đầu loạn, cũng không biết vần đề là ở chỗ nào, cũng không biết rốt cuộc thì đây có được tính là vấn đề hay không?

Nhưng mà tình yêu là cái gì đây? Thuần khiết trong suốt giống như thủy tinh sao? Vậy chai bia có tính là tình yêu hay không? Miêu Uyển có khi lại nghĩ, có phải hay không là cô quá đề cao tình yêu, coi tình yêu quá hoàn mỹ, quá lãng mạn?

Disney ra phim mới, Trần Mặc cầm chặt hai tờ vé xem phim đi tìm Miêu Uyển, phim này do Nguyên Kiệt giới thiệu, lúc đầu Trần Mặc cũng không để ý, mãi cho đến khi mở màn mới biết đây là phim hoạt hình 3D, Trần Mặc không giống những người khác luôn luôn có trái tim LOLI, từ bé ngay cả phim Tom &Jerry anh cũng không thích xem.

Trần Mặc lén lén lút lút nhìn sang bên cạnh, gương mặt Miêu Uyển mơ hồ, hai mắt trong suốt phát sáng, trên khuôn mặt biểu lộ muôn vàn sắc thái, tràn đầy sức sống, cô càng xem càng cười không ngừng, dường như là không ngừng lại được, khi cô cười hai má phính lên, ửng hồng rực rỡ…

Vì vậy, Miêu Uyển cười vì xem phim, còn anh cười vì nhìn cô cười…

Cô gái này, khi anh vẫn còn đang mông muội ngu ngốc thì đột nhiên quay đầu lại, anh thuận tay giữ đầu cô dựa vào vai anh, thật ra thì anh cũng không rõ mình đang muốn làm gì nữa…Anh vòng tay nhẹ nhàng giữ cô bên người, anh cũng không phải là không biết ý của cô, chỉ là cái cảm giác này… chỉ là tồn tại… giống như một thân cây cứ yên tĩnh như vậy mà tồn tại. Anh ghé sát cô hơn một chút, cảm nhận sự dịu mát của cô, như nhìn thấy hoa mai đang bập bềnh trôi trên mặt nước, anh vì cô mà dịu dàng hơn, anh nghĩ cứ như vậy thì tốt rồi. Nhưng anh không biết một người con gái cho tới bây giờ cũng sẽ không cam tâm làm một thân cây, các cô khát khao được yêu thương, họ cần được chiều chuộng, thỉnh thoảng liếc nhìn họ một cái, ôm họ ở trong vòng tay, giống như một cô mèo nhỏ muốn được cưng chiều.

Trần Mặc vươn tay, xoa xoa lên đỉnh đầu Miêu Uyển, Miêu Uyển quay đầu đi, bất mãn lại trừng mắt nhìn anh, cố chấp muốn thoát khỏi vòng tay anh, đưa mắt hướng về màn hình lớn tiếp tục xem phim. Trần Mặc cười cười, không sao giải thích được nhưng lại có cảm giác an tâm. Trước kia Miêu Uyển giống như một thân cây, đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, nhưng kỳ thật cũng không hẳn là thuộc về anh, vì cô đến rồi lại đi, anh cũng không giữ được cô, không có ai có thể có một thân cây chân chính cho mình. Khi đó Miêu Uyển nói cô không nợ anh. Đúng vậy, Trần Mặc nghĩ, cô ấy không thiếu nợ mình cái gì, nhưng mình đã cho cô ấy được những gì? Anh cái gì cũng không cho cô, cho nên cô ra đi, anh cũng không có tư cách giữ cô lại. Nhưng lúc trước và bây giờ không giống nhau, giờ là thời điểm anh muốn cô trở lại, anh đang từ từ lần nữa quen biết cô, anh phải luôn ở bên cạnh cô, trực tiếp giăng lưới, có như vậy cô mới có thể thuộc về anh.

Lục Trăn nói, nếu như cậu thật sự yêu một người, cậu sẽ phải học lần nữa tìm hiểu người ấy, đi phát hiện ưu điểm của người ấy, phát hiện người ấy khác với những người khác. Mặc dù người với người bên ngoài là như nhau, hai con mắt, hai cái tai, một cái mũi, một cái miệng, nhưng ánh mắt của người yêu so với những người khác hẳn là có sự khác biệt, không phải ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có duy nhất cậu có thể nhìn ra được, đó là chuyện thuộc về giá trị con người.

Lục Trăn trong lúc nói những lời này, giọng nói mang theo hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tỵ.

Bộ phim kết thúc trong lòng ai cũng cảm thấy hứng khởi, Trần Mặc lo lắng Miêu Uyển nhỏ như vậy sẽ không chen lại nổi với người ta, vì vậy nắm chặt tay Miêu Uyển trong lòng bàn tay mình. Tay Miêu Uyển rất nhỏ, trơn mịn mà mềm mại, nắm trong lòng bàn tay cảm giác thật ấm áp. Đi ra khỏi rạp chiếu phim, gió lạnh phả vào mặt, Miêu Uyển rút tay về vẻ mặt sữ