Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325544

Bình chọn: 7.00/10/554 lượt.

m thời đánh mất.

Đứa bé gái này tuyệt không phải là người thích gây sự, nhìn bộ dáng giống như một con mèo mềm mại, không công kích, không có ác ý, không có ý đồ gì, người như vậy khiến cho Trần Mặc cảm thấy cực kỳ yên tâm.

"Đồng nghiệp của em nói với anh là em bị bệnh, cô ấy nhờ anh đến thăm em, anh của cô ấy quen biết với anh, là lão Tần trong đại đội cảnh sát hình sự." Trần Mặc sắp xếp ngôn từ để giới thiệu bối cảnh vì sao mình xuất hiện ở đây. Nhưng mà xem ra cái này không quan trọng lắm, trong mắt Miêu Uyển vẫn không có tiêu điểm, mờ mịt ngu ngốc nhìn anh rất lâu, mới từ từ nói ra một chữ "Ờ"

Sau đó cúi đầu, ngay cả cổ cũng bắt đầu đỏ lên.

Không khí vô cùng tẻ nhạt, Trần Mặc không quen nói chuyện, không biết còn có thể nói tiếp như thế nào, anh nhìn một quả táo đỏ đặt trên ngăn tủ kế bên giường, liền cầm lên hỏi "Ăn không? Dao ở đâu?"

Trong phòng bắt đầu có hơi ấm, khô hanh mà ấm áp, sau khi Trần Mặc vào cửa thì đã mở cúc áo thường phục ra, Miêu Uyển vì không dám ngẩng đầu nhìn mặt anh nên không thể tránh né nhìn trên eo anh treo cái chìa khóa còn có một con dao màu đỏ.

Trần Mặc cúi đầu nhìn theo tầm mắt nàng, ấn đường thoáng chau lại một chút, nói "Dao này không sạch sẽ."

"Ờ" Miêu Uyển cực kỳ trịnh trọng gật đầu, leo xuống giường tìm thấy con dao gọt trái cây đang cuốn trong giấy, nâng hai tay đưa cho anh.

Bỗng nhiên Trần Mặc cảm thấy rất buồn cười, gần như muốn lấy tay sờ sờ đầu nàng, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn nghiêm trang kia, lại cảm thấy người bạn nhỏ này không thể khi dễ được, cho nên chỉ cầm lấy cán dao, dùng ngón cái thử xem lưỡi dao, vẫn còn bén, chắc là mới mua.

Miêu Uyển đặc biệt nhìn Trần Mặc gọt quả táo, mới đầu là vì nàng không thể nhìn mặt Trần Mặc, trong khoảng cách gần như vậy rất kích thích, cô lo rằng mình sẽ ngất đi, nhưng mà nàng phát hiện ra rất nhanh tay nghề Trần Mặc gọt trái cây càng kích thích hơn, anh gọt cực kỳ nhanh, vỏ trái cây rất mỏng mà còn không bị đứt đoạn. Trên ngăn tủ có lò vi sóng sạch sẽ, Trần Mặc gọt xong quả táo, nhanh nhẹn cắt mấy cái, lưỡi dao cắt qua hạt táo, bổ ra từng góc đều nhau.

Miêu Uyển kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nói thầm tuyệt vọng, đại ca, vì sao anh còn tới vời tôi.

"Ăn đi." Trần Mặc không tìm được cây tăm, ném dao gọt trái cây vào trong hộp đồng thời đưa táo đến.

"Anh... luyện qua chuyên môn này hả?" Miêu Uyển ăn táo, hoàn toàn nếm không ra hương vị.

"Ừm"

"Vì sao luyện cái này." Miêu Uyển nghĩ thầm, để lừa gạt những cô gái trẻ sao.

"Nhàm chán." Lúc đó tiêu khiển nhàm chán, thuận tiện luyện tập cảm dao và độ linh hoạt của ngón tay.

Trong lòng Miêu Uyển nhỏ máu, trong lúc nhàm chán luyện gọt táo thật là một người đàn ông tốt ơi là tốt.

Miêu Uyển liền hỏi "Hôm nay anh không đi xem mắt hả?"

"Ừm"

"Muốn, muốn tìm bạn gái như thế nào vậy?" Miêu Uyển cúi đầu, thiếu điều chỉ muốn vùi mình vào cái lò vi sóng kia.

"Thuận mắt là được."

"Vậy anh, cảm thấy em... em thuận mắt không?" Miêu Uyển lấy hết ra mười hai ngàn lần dũng khí, ngước mắt nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc kinh ngạc nhíu mày một chút, Miêu Uyển thay đổi quá nhanh, cúi đầu cũng quá mau, không thấy được Trần Mặc chợt có chút mỉm cười.

"Cũng được." Trần Mặc nói.

Hả ??? Miêu Uyển sáng mắt lên.

Bỗng nhiên Trần Mặc nhới đến, nếu tất cả mọi người cảm thấy hắn thật sự trưởng thành, nên muốn tìm một người bạn gái, vui vẻ bên cạnh nhau, có cơ hội thì lập gia đình, như thế, vì sao phải phí công sức đi lục soát cả bộ bài poker chứ?

Cô gái trước mắt này cũng rất tốt mà, ít nhất anh thấy nàng rất nhiều lần, nhìn đến quen rồi, rất thuận mắt.

Ít nhất là anh cũng thưởng thức qua tay nghề của cô, rất tốt, ăn rất ngon.

Ít ra cô gái này cũng thích anh, ngay từ đầu đã không có thảo luận đề tài sắc bén với anh, quốc kế dân sinh, mà còn, khi nào anh thăng chức, khi nào sẽ chuyển nghề, anh có nhà hay không, có xe hay không, khi nào thì có nhà, khi nào thì có xe...

Dù sao thì cô gái này so với những người mẹ anh giới thiệu càng đáng tin hơn, tình yêu là gì, tương lai chúng ta sẽ cùng ai sống chung, Trần Mặc thừa nhận mình không đủ kinh nghiệm. Nhưng mà, cho dù anh lấy kinh nghiệm tương đối đó nhìn cô, cũng biết cô và anh sẽ không phòng bị này nọ, không có căm ghét lẫn nhau trong lúc sống chung.

Nếu nói cuộc sống là một chiến trường, có người là phe mình, có người là phe địch, cho nên... Chúng ta ai cũng muốn sống chung với người cùng phe mình.

Trần Mặc nghĩ ngợi một chút, cầm điện thoại ra "Anh có thể chụp hình em được không?"

"Hả? Vì sao?" Miêu Uyển chẳng biết tại sao.

"Mẹ anh buộc anh xem mắt, cuối tuần nào cũng bắt anh đi hết, anh cũng thấy phiền, nhưng mà hôm nay bà nói nếu anh có thể tự mình tìm được một người, bà sẽ không quản chuyện của anh nữa. Cho nên anh phải chụp hình em cho bà xem, em không phản đối chứ?" Trần Mặc dùng ánh mắt vô cùng chân thật nhìn Miêu Uyển, chuyên chú, thành khẩn.

"Ờ... Chuyện đó, chuyện đó..." Miêu Uyển cảm thấy mình mau chóng hôn mê, trên đỉnh đầu bốc lên hơi nóng, linh hồn thầm cười trộm bay mất.

"Được." Miêu Uyển nắm tay chặt lại thành quyền