
i cũng nghiêm chỉnh một chút, thích chọc người khác một chút, ửng xử tào lao một chút, cũng không cần như vậy chứ!
Lục Trăn suy nghĩ làm sao để cho tên Trần Mặc bí ẩn kia nói nhiều một chút.
"Vậy cô gái đó đang làm gì?" Lục Trăn quyết định bắt đầu chung chung.
"Làm bánh ngọt."
"À... Không sai, công việc tốt, vậy nhìn như thế nào? Có xinh đẹp như chị Giai không?"
Trần Mặc nhớ về bà xã của Trịnh Giai xinh đẹp ngời ngồi, rùi suy nghĩ đến ánh mắt như mèo con của Miêu Uyển, thở dài "Làm sao có thể so sánh với chị dâu được chứ."
"Cũng phải, Trịnh lão Đại đó đúng là vận cứt chó." Lục Trăn lỡ lời.
"Nhưng mà thật ra cũng rất xinh đẹp." Trần Mặc đáp lại một câu không suy nghĩ.
"Ừm, mình nhìn được là được, tính tình ra sao?"
"Rất ngoan." Trần Mặc nghĩ nghĩ "Rất thích nói chuyện, có vẻ hơi dài dòng."
"Tốt rồi." Lục Trăn vỗ đùi "Trần Mặc, thật tinh mắt, tôi cảm thấy cậu nên tìm một người như vậy."
Trần Mặc chần chừ "Cậu thật sự cảm thấy như vậy là tốt hả?"
"Tuyệt đối, cậu nghĩ xem, hai cái pháo đốt ở chung với nhau thì đồng thời nổ chung, hai cái đầu gỗ ở với nhau thì sinh ra tẻ nhạt. Quê tôi có một câu chuyện, một ổ bánh mỳ nối với ổ bánh ngọt, y như cậu bây giờ." Lục Trăn kích động liền nói nhảm, nói liên miên không ngớt, nói xong lau mồ hôi nghĩ thầm, muốn tôi để ý như vậy để làm gì chứ?
Vì thế Trần Mặc lâm vào thế suy nghĩ trầm mặc, Lục Trăn mặc dù nói không đầu không đuôi nhưng lại làm anh tin tưởng rất lớn, bỗng nhiên anh cảm thấy được chuyện này quả thật không sai.
"Trần Mặc?"
"Hử?"
"Tôi nói cho cậu biết, bây giờ các cô gái có tính tình dễ thương, cậu phải dỗ dành một chút, đừng mất hứng rồi không thèm để ý đến người ta...." Lục Trăn dừng một chút "Không phải, cậu mà không cao hứng giống như giết người vậy, phải nói là, cho dù cậu có cao hứng hay không, thì cũng đừng nói ra, hiểu rõ chưa? Lời này nói hơi khó nghe... dù sao cậu cũng phải tiếp thu, nghe tôi không có sai đâu."
Trần Mặc ngượng ngùng "Nói như cậu có kinh nghiệm lắm vậy."
"Có kinh nghiệm hơn cậu, không biết phân biệt." Lục Trăn tốn hơi thừa lời mãi.
Trần Mặc hàm hồ nghe theo, Lục Trăn còn muốn nói thêm hai câu nữa, nhưng Trần Mặc đã cúp máy.
Lục Trăn trừng mắt nhìn điện thoại thở phì phì, nghĩ thầm, nếu cậm dám mang bạn gái cậu đến đây, bảo đảm cậu sẽ bị trêu chết thì thôi. Tôi, con mẹ nó, thật là tức giận, không nhắc nhở cậu. Khí thì quay về khí, một gương mặt tươi cười thì không thể nào nghiêm được.
Vì thế anh bất đắc dĩ cảm khái: Lục Trăn à Lục Trăn, người ta tìm bạn gái kết hôn sinh con, cậu cao hứng như vậy làm gì? Mắc mớ gì đến mình chứ?
Đúng vậy, lẽ ra là không có liên quan chút gì đến anh, nhưng mà, vẫn không ngăn được mừng rỡ ngây ngất trong lòng.
Lục Trăn do dự cầm điện thoại, hiện ra một loạt số thuộc làu trong đầu, không lý do liền nghĩ đến vẻ mặt đáng đánh của Hạ Minh Lãng nhìn hắn vui vẻ "Cậu xem, loại chuyện này đâu chỉ có mình cậu chứ? Tôi đã nói rồi, bản thân cậu như vậy, cũng không thể nào oán Thượng đế được.
Dựa vào.
Lục Trăn trong lòng bực bội than ngắn thở dài, cúp ống nghe xuống.
"Được rồi, kết thúc công việc." Lục Trăn đứng lên, kêu lớn lên phía ngoài "Hôm nay tâm tình tốt, đi ra ngoài ăn khuya, tôi mời."
"Woa, woa" Hơi thở nóng hổi đều đổ qua, Lục Trăn cảm thấy trong lòng yên ổn trở lại.
Mặc kệ mọi người có chấp nhận hay không, mùa đông vẫn vô cùng náo nhiệt đến đây, trời lạnh, ngược lại lòng người lại nóng, cầm một cái bánh được bao bằng lá, chen lấn đi trên đường, mặt mũi đều bị lạnh mà đỏ lên, nhìn thấy sao cũng lộ ra vẻ vui mừng. Gần đây Miêu Uyển nhiệt tình chiến đấu, cô định ra một kế hoạch chế biến một sản phẩm mới, không sai biệt lắm thì thứ 2 thứ 3 là thời điểm quán không đông khác có thể nghiên cứu cách làm, ăn thử, thứ 3 thứ 4 mở bán thử, thứ 5 thứ 6 định giá, thứ 7 là có thể chính thức lên quầy.
Miêu Uyển kết thúc vòng tuần hoàn vào thứ 7, bởi vì thứ 7 là ngày Trần Mặc sẽ xuất hiện.
Hiện giờ, cứ đúng 9h40 mỗi tối là cô sẽ gọi điện thoại cho Trần Mặc, vừa đúng lúc cô kết thúc công việc trên đường về nhà, lúc mới đầu cô còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng từ từ phát hiện Trần Mặc cũng không nói nhiều lắm, vì thể chí có thể đơn phương tác chiến, cũng may Trần Mặc nhanh miệng, lỗ tai lại rất hòa nhã, cho nên đến bây giờ cũng không ngại phiền.
Cô quật khởi nói, đem toàn bộ tình hình gần đây của mình nói ra hết. Nói trong tiệm đùa vui với khách hàng, nói những điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày, nói món mới của mình làm ra gần đây được mọi người khen, nói... Trần Mặc à, thứ bảy này anh có đến không? Em mời anh ăn bánh ngọt.
Miêu Uyển trầm mặc, không yên lòng chờ đợi.
Trần Mặc nói "Được"
Miêu Uyển nhìn phòng trọ ở ngay trước mắt, lưu luyến nói tạm biệt.
Mình bị thuần hóa rồi.
Miêu Uyển ôm chăn lăn qua lăn lại trên giường, cô nghĩ đến nghiên cứu về loài chó của Ivan Petrovich Pavlov*, cô cảm thấy hiện tại chính là mô hình "phản xạ có điều kiện". Mỗi ngày vào lúc 9h đêm cô sẽ bắt đầu chờ mong, ngọt ngào lẫn lo âu, nhìn đám khách rời đi, nhìn kim đồng hồ lách cách đi qua, những người khách quen sẽ t