Polly po-cket
Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

hương vị cũng được."

Trần Mặc phiền muộn, khoát tay nói "Cậu hút đi."

Lục Trăn cười "Vậy ánh mắt cậu?"

"Không sao cả, hiện tại cũng không quan trọng như vậy."

Hai Đại lão gia ngồi hồi tưởng lại chuyện cũ, nghiêng đầu 45 độ nhìn lên trời, cắn răng nghiến lợi muốn thời gian quay ngược lại, tình cảnh như bây giờ cũng có phần chán ngán, nhưng nếu như anh thật sự đã từng đi lính, vậy thì sẽ biết cảm giác lão chiến hữu gặp lại là gì, bẩn thỉu, oán giận, cảm khái, hoài niệm.

Một quảng đời nhiệt huyết, đầy đắng cay chua ngọt.

Lục Trăn phất phất tay, lại ỡm ờ "Người anh em, nghe nói chuyển chính thức rồi."

"A" Trần Mặc không quá quan tâm chuyện này.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ đáng tiếng anh Giai, cả đời làm đội phó."

"Vậy còn đội trưởng đâu."

"Thì đó." Lục Trăn vỗ đùi "Tiểu tử Hạ Minh Lãng kia, chiếm hầm cầu không rời, lúc cậu đi càng ác liệt hơn, chiếm hai cái hầm cầu không rời."

Trần Mặc vươn ngườ vỗ vai của anh ta nói "Không có gì, hiện tại thân thể của cha tôi không tốn, ở gần bên ông một chút, tôi mới yên tâm"

"Cũng đúng." Lục Trăn đảo mắt một vòng, cười ra hai hàm răng trắng xinh đẹp "Vậy thì, cậu là chủ ở đây, hôm nay hai chúng ta không say không về."

"Cậu muốn tôi không say không về vẫn quá dễ dàng mà." Trần Mặc bất đắc dĩ.

Miêu Uyển mang bánh ngọt đén, bất ngờ nhìn Trần Mặc vỗ bàn, chân mày dương lên, giống như là đang giận nhưng thật ra là cười.

"Cô bé, cô bất công rồi, tại sao tôi không có?" Lục Trăn trêu ghẹo Miêu Uyển.

"Cái này.... Là trong phần của anh ấy, anh muốn thêm một phần sao?"

Mặt mày Lục Trăn hơn hở "Được đó, được đó"

Miêu Uyển lấy một phần trong tủ lạnh cho Lục Trăn.

"Thì ra cậu thích ăn đồ ngọt à." Lục Trăn trộn bánh ngọt của mình, nhìn Trần Mặc giống như phát hiện sự kiện mới.

"Rất ngon mà." Trần Mặc cũng không có xác nhận, thật ra mà nói, anh không quan tâm cái này, cảm thấy ngon thì ăn, không thể ăn thì sẽ không ăn.

"Cái này, rất ngon à?" Lục Trăn chán ghét vứt dĩa qua một bên "Còn không bằng căn tin trong căn cứ."

Trần Mặc trầm mặc đem miếng cuối cùng bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp, bỗng nhiên hiểu rõ, người này so với mình càng không nỡ rời khỏi nơi đó.

Miêu Uyển cảm thấy tuy là buổi chiều nhưng vẫn có ánh mặt trời sáng lạn ở đây, ánh nắng vàng tỏa ra lung linh, nhẹ nhàng ấm áp. Hai thanh niên trung tá lục quân và thiếu tá cảnh sát võ trang ngồi đối mặt với nhau, nụ cười trên gương mặt, trong mắt lóe ra ánh sáng, trong lúc tuổi trẻ, kích động chí lớn. Một nụ cười rộ lên cực kỳ sáng lạn, gần như thấy không rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Cái miệng kia chỉ mấp máy một chút, nhưng Miêu Uyển lại cảm thấy vui sướng của anh không hề ít chút nào.

Lục Trăn lặng lẽ kéo góc áo Trần Mặc. "Aizz, Phát hiện không? Cô gái đó sao cứ nhìn cậu vậy?"

Trần Mặc nghĩ nghĩ "Đại khái là nhìn bánh ngọt của cậu không ăn hết."

Lục Trăn nghiêng đầu một chút, đem phần bánh ngọt còn lại toàn bộ bỏ vào trong miệng.

"Buổi tối phải mời tôi đi ăn đó."

"Được." Trần Mặc nhìn sắc trời không còn sớm, thu dọn đồ đạc đứng dậy "Muốn ăn gì cũng được."

"Tôi ở chỗ nào đây?" Tôi cho cậu nghe, năm sao mới được, ở nhà khách quân khu rất là chán ngấy đó." Lục Trăn cười tít mắt.

"Được" Trần Mặc rõ ràng dị thường.

Lúc Lục Trăn ra khỏi cửa lại chú ý đến tầm mặt của Miêu Uyển, vì thế anh ta xoay người khoát tay "Bye Bye, Cô bé."

Trần Mặc liền theo anh ta hơi gật đầu với Miêu Uyển một cái, xem như tạm biệt.

Miêu Uyển đỏ mặt, cảm thấy hai tai nóng lên.



Trần Mặc không biết tâm mẹ anh đã tàn với anh hay không, hoặc là việc xã giao trong thành phố này lớn như vậy, anh liên tiếp gay gắt với bốn nữ tinh anh, tin tức truyền ra khiến mẹ anh giảm đi danh dự. Dù sao cha anh gọi điện thoại bảo anh chủ nhật về nhà ăn cơm, buổi trưa đó mẹ nhìn anh bằng ánh mặt lạnh hơn bình thường, nhưng không có nói thêm gì hết.

Trần Mặc nhớ ra bọn họ cho đến bây giờ vẫn ít khi nói chuyện với nhau, giữa hai người trao đổi duy trì trình tự đơn giản nhất.

Cái này, mẹ cảm thấy được, con nên làm thử đi.

Sau đó, được, hoặc là không được.

Một câu trả lời, nói ra cũng không có cải biến gì, trao đổi giữa hai người luôn luôn giống như hai tảng đá đụng nhau, mỗi người đều ngang ngạnh. Trần Mặc nhìn cha anh nhìn cha anh luôn luôn nhìn hai người cười khổ bất đắc dĩ hoặc lắc đầu, đúng là đại gia có chút bất lực đối với việc này. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, Ba Trần lôi kéo cánh tay Trần Mặc nói "Mẹ con cũng là quan tâm con, con đừng trách bà ấy."

Trần Mặc nói "Con biết."

Nếu con không biết, tại sao lại để cho mẹ ở trước mặt con nói nên hay không nên chứ? Trần Mặc nghĩ thầm, chuyện này đã là thỏa hiệp lớn nhất của mình.

Buổi chiều khá là rãnh rỗi, đã xin phép theo thói quen, hiện tại không có chỗ nào để đi, Trần Mặc cúi đầu, khoác áo bành tô của mình lên chậm rãi rời đi. Kỳ thật, ngày Lục Trăn đến, hơn 11h đêm xe đi thẳng đến Bắc Kinh, căn cứ thần bí của bọn họ là luôn sẵn sàng đón quân địch, năm đó bọn họ đã chứng minh rằng bọn họ có tư cách ở lại trong con mắt khủng hoảng của Hạ Minh Lãng. Vì thế, nói cái gì là