pacman, rainbows, and roller s
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323494

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

thế cô hay phơi nắng, da đen thui.

Kiều Tiếu nói đều là sự thật, có vẻ như đang khen cô nhưng không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy khó chịu, như đang nói đểu vậy.

Hàn Hiểu có thể hiểu được một chút vì sao Kiều Tiếu thích Trác Kiếm mà Trác Kiếm lại ghét cô ta như thế.

“Không biết vì sao” là một thứ cảm giác rất khó lí giải, nó khiến bạn không thể hình dung rõ ràng, chỉ có thể tự mình cảm nhận, sẽ bám rễ cắm cọc trong lòng bạn, không thể thay đổi.

Chuyện khiến Trác Kiếm hận Kiều Tiếu thấu xương, cũng như mở màn để Hàn Hiểu cực kỳ ghét Kiều Tiếu bắt đầu như sau:

Bởi vì Trác Kiếm và Hàn Hiểu vô cùng thân thiết, mà anh là con trai còn lớn hơn Hàn Hiểu một chút, Hàn Hiểu được anh chiều riết sinh ra một vài tật xấu. Nhưng chỉ sinh tật xấu với anh thôi và cũng chỉ mình cô được quyền đó.

Ví dụ trẻ con ngứa tay đều thích cào người khác, mà đối tượng ngứa tay của Hàn Hiểu chính là Trác Kiếm. Có thời gian nghiêm trọng nhất, hai mu bàn tay của Trác Kiếm đầy vết móng tay cào, chảy máu để lại vết sẹo dài. Mỗi lần anh đều im lặng chịu đựng để cô cào, chưa bao giờ ăn miếng trả miếng.

Qua thời kì đó anh mới nói cho cô, thật ra hồi ấy mẹ thấy tay anh cứ bị thương cứ tưởng côn đồ bắt nạt, lo lắng định đến trường tìm giáo viên, cuối cùng bị đứa con bảo bối uy hiếp tuyệt thực nên mới thôi.

Lại tỉ như vì bố có tiền nên Trác Kiếm có một hộp bút viết sang chảnh đủ loại. Những cây bút đó đều có cấu tạo phức tạp, mà thú vui duy nhất của Hàn Hiểu là lén mang chúng đi rồi tháo tung ra, sau đó lại lén để lại chỗ cũ, cuối cùng là che miệng cười trộm ngắm vẻ mặt phát điên của Trác Kiếm khi mở hộp bút ra.

Mà Trác Kiếm mỗi lần tức giận xong chỉ đành ngồi lắp lại bút, rồi nhìn cô thở dài: “Haiz!”

Hôm đó lớp có tiết thể dục, giữa tiết Kiều Tiếu xin nghỉ. Đến khi học xong Trác Kiếm cùng Hàn Hiểu về lớp, Trác Kiếm mở hộp bút ra chợt quay qua nhìn Hàn Hiểu.

Hàn Hiểu thấy anh nhìn mình chằm chằm, quay lại thấy cũng ngạc nhiên vô cùng – cái hộp đầy những linh kiện tán loạn, hình ảnh quen thuộc như vậy không thể bàn cãi!

Cô vô tội nhìn Trác Kiếm: “Không phải tớ làm, cậu cũng biết mà.”

Cả buổi cô đều ở cùng Trác Kiếm, Trác Kiếm cũng biết đúng là cô không có thời gian “gây án”.

Mặt anh tối sầm, giơ hộp bút lên nói to: “Ai?!”

Phòng học ồn ào náo loạn chợt yên tĩnh. Hồi đó Trác Kiếm đã là nam sinh cao nhất lớp, lời nói của anh cũng khiến mọi người sợ hãi.

Kiều Tiếu quay lại, nhìn Trác Kiếm cười hì hì.

Loại phản ứng trơ trẽn như vậy khiến người khác vô cùng tức giận, vô cùng ghét.

Trác Kiếm vung tay, lạnh lùng gạt một cái, hộp bút cùng đống vỏ bút linh kiện leng keng rớt xuống đất.

Kiều Tiếu gục xuống bàn khóc ầm lên.

Hàn Hiểu cũng thấy sợ, vội vàng khuyên giải, kéo tay áo Trác Kiếm: “Đừng gây chuyện nữa, mau nhặt lên, sắp vào học rồi.”

Trác Kiếm vẫn không nhúc nhích: “Những thứ kia tớ không cần!”

Hàn Hiểu không biết làm sao, sợ lát giáo viên đến lại phiền phức, đành vội ngồi xuống nhặt đống ruột bút vỏ bút lên cho anh. Các bạn học lúc này mới tỉnh lại, cũng chạy lại giúp.

Đặt hộp bút vào tay Trác Kiếm cũng vừa lúc chuông reo, Trác Kiếm bước nhanh xuống cuối lớp, ném hộp bút vào thùng rác, nói được làm được.

Đó là lần đầu tiên Hàn Hiểu thấy Kiều Tiếu thật đáng ghét!

Cô ta bắt chước người khác cũng không nghĩ xem ai có thể bắt chước, chuyện nào có thể bắt chước chuyện nào không. Mà tại vì cô ta bắt chước Hàn Hiểu, khiến cho Hàn Hiểu thấy trong chuyện làm Trác Kiếm nổi giận cũng có lỗi của mình.

Hơn nữa, từ đó trở đi, dù Trác Kiếm vẫn cưng chiều Hàn Hiểu, nhưng Hàn Hiểu không tiếp tục thú vui biến thái kia nữa. Giống như Trác Kiếm thấy những cây bút đó bị vấy bẩn, Hàn Hiểu cũng cảm thấy thú vui của mình bị nhúng chàm.

Tất cả đều tại Kiều Tiếu, một kẻ xa lạ tự tiện xông vào thế giới riêng của hai người họ, cướp đi thú vui của Hàn Hiểu, cũng bóp chết một điểm ăn ý của Hàn Hiểu và Trác Kiếm.
Năm Trác Kiếm và Hàn Hiểu lên cấp hai cũng là khi mẹ Trác Kiếm – Như Lâm tái ngộ ba Hàn Hiểu – Diệp Căng Hoài.

Tại lần gọi điện thoại vạch trần nghi án hai đứa trẻ yêu sớm, ban đầu Như Lâm mất bình tĩnh nên khi nghe tiếng Diệp Căng Hoài nói “Hả” với “Đúng vậy” cũng không nhận ra.

Nhưng khi nghe ông dùng lí lẽ ngắn gọn mà rành mạch phản bác, cái cảm giác thân quen ấy như sét đánh ngang tai, khiến bà nghẹn lời không đáp trả lại được.

Diệp Căng Hoài lại tưởng đối phương bị mình nói làm chột dạ nên cũng không truy cứu.

Bọn họ đã xa cách gần hai mươi năm, giọng nói của Như Lâm đã khác xưa rất nhiều. Giọng nói trong trẻo nữ tính năm xưa giờ đã trở nên mượt mà đằm thắm, hơn nữa đa số phụ nữ đều hướng theo chồng, vậy nên khẩu âm và thói quen dùng từ của bà đều ảnh hưởng từ người chồng chung sống đã nhiều năm.

Mà Diệp Căng Hoài thì từ giọng nói, khẩu âm đến phong cách nói chuyện đều giống ngày xưa như đúc.

Sau này có lần Hàn Hiểu nhìn thấy tấm hình đen trắng của Như Lâm năm mười tám tuổi. Trong hình bà tết tóc hai bím, giống diễn viên trong mấy phim truyền hình cũ. Bởi quần áo rộng thùng thình nên nét mảnh mai yếu ớt và thanh tú tinh k