XtGem Forum catalog
Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

tức ngồi thụp xuống, co người lại đằng sau giường. Cô không biết chiều cao của cái giường có đủ che khuất mình hay không, cũng không có can đảm ngẩng đầu xem thử, sợ rằng một khi ngẩng đầu sẽ bắt gặp ánh mắt mà cả đời này cô không muốn gặp lại.

Cũng không kịp nghĩ xem, tên lính gác nhỏ bên ngoài đã khai hết mọi hành tung của cô rồi, cô còn trốn được đường nào?

Huống chi cô còn đang ôm gối đầu của anh, anh chỉ cần nhìn lên giường liếc mắt một cái là biết gối đầu biến mất.

Hy vọng anh không nhìn lên giường ư? Mơ tưởng xa vời! Ga trải giường mới tinh bắt mắt như thế…

Nếu là trước đây, anh đã sớm thay cô kết luận: “Hóa ra “Bịt tai trộm chuông” không phải là bịa ra, chuyện lạ có thật cơ đấy!”

Thảm lông cách âm rất tốt, nhưng cô vẫn nghe từng thanh âm như vượt qua phạm vi thính lực của con người.

Mà cánh cửa sau khi đón chủ nhân bước vào lại lặng lẽ đóng lại, nó chính là thủ phạm, cách âm không tốt gì chứ? Anh mở xong rồi cô mới nghe thấy!

Hàn Hiểu theo bản năng nhìn ra cửa sổ đối diện.

Nếu nơi đây hiệu quả cách âm không tốt thì sao chứ? Nếu cô nghe thấy tiếng anh trở về sớm hơn một chút thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nhảy xuống từ đây sao?

Giọng nói lạnh lùng từ ngoài giường vọng tới: “Còn định ngồi trên sàn nhà tôi bao lâu nữa?”

Hàn Hiểu khẽ thở dài, nhận mệnh đứng dậy đối diện với anh, nhưng thế nào cũng không dám ngẩng đầu, đành ôm chặt cái gối trong tay. Ý muốn che giấu nhưng động tác lại càng thêm gượng gạo xấu hổ, nhanh tay bỏ gối lại trên giường.

Anh đứng đó, yên lặng, không nói tiếp.

Cô thả lỏng người, cúi đầu vội bước ra cửa.

Tay vừa đặt lên nắm cửa, cánh tay đã bị anh giữ chặt.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng gằn giọng: “Tim em làm bằng gì vậy? Không nhắc chuyện năm xưa em đã bỏ rơi nó từ khi sinh ra, bây giờ thằng bé đứng trước mặt em, nó nhỏ bé đáng yêu như vậy, suốt ngày mong mẹ, em vẫn còn nhẫn tâm không nhận nó sao?”

Ngực Hàn Hiểu nghẹn lại, đau đớn như có ngàn vạn kim đâm.

Cô cúi đầu, cố gắng dùng sự lạnh nhạt để che giấu hoảng hốt trong lòng: “Bởi vì ngày xưa bỏ rơi nó, nên tự biết không xứng với tiếng gọi “mẹ”.”

Anh dường như bị sốc, lúc mở miệng, giọng điệu đã lộn xộn chìm trong đay nghiến: “Vậy sao ngày xưa em còn sinh nó?”

Cô quay lại, sắc mặt từ hồng chuyển sang tái mét: “Anh tự hỏi mình đi! Lúc trước tại sao lại làm cho tôi mang thai nó!”

Lửa giận bừng lên trong mắt anh, tựa như hai con thú dữ bị giam cầm đang muốn phá tan xiềng xích. Trước khi buông tay cô, anh cay đắng nói: “Đó là việc làm duy nhất trong đời khiến tôi hối hận!”
Hàn Hiểu vừa khỏi bệnh không lâu thì bước qua tháng mười hai, tiết trời vô cùng xấu, hoàn toàn là những ngày đông tháng giá. Trời lạnh lẽo ẩm thấp, tựa như có một trận bão tuyết lớn nhất từ xưa tới nay sắp sửa xảy ra.

Ngày đông nhanh tối, mới ba giờ chiều mà trời đã tối đen như mực. Thời tiết xấu, cũng không phải cuối tuần nên buôn bán ế ẩm. Hàn Hiểu và Mi Mi ngồi trông cửa hàng cả buổi chiều mà khách vắng tanh. Mi Mi đang thêu tranh chữ thập để may thành gối ôm cho khách, còn Hàn Hiểu viết thiệp mừng Noel tri ân khách hàng thân thiết ở Hinh Ninh. Để khách hàng cảm thấy Hinh Ninh vô cùng chu đáo, bà chủ đã mời chuyên gia thiết kế bộ thiệp này, lại giao cho người viết chữ thư pháp đẹp nhất là Hàn Hiểu viết. Công việc này khá quan trọng, cũng may còn chưa đến ngày lễ, nhân buổi chiều rảnh rỗi Hàn Hiểu cuối cùng đã viết xong, bỏ bút xuống xoa cổ tay đau nhức, thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô nói một tiếng với Mi Mi, cầm túi giấy, phong thư cùng thiệp chúc mừng đến bưu điện gửi. Lúc ngang qua “Wow! John!”, thấy ngoài cửa có đặt một người tuyết mập mạp nhiều màu sắc, ngoan ngoãn đứng trong trời chiều tối mịt, khiến Hàn Hiểu thấy thoải mái như trút được gánh nặng, xua tan cái âm u tăm tối của tiết trời.

Niềm vui giống như có thể lan truyền, lúc quay về cửa hàng, cô phát hiện ra bầu không khí u ám lạnh lẽo trước đây đã được cuốn đi sạch sẽ, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói cười ầm ĩ.

Hàn Hiểu như đang ngủ mơ nhìn về góc phòng giữ trẻ. Ở đó có chừng năm, sáu bạn nhỏ ngồi ngay ngắn đang mê ly nhìn người đàn ông trước mặt, chăm chú dõi theo từng lời nói, hành động của anh ta, còn thế giới xung quanh chúng không ngó ngàng tới.

Mà người hấp dẫn sự chú ý của mấy đứa trẻ kia chỉ liếc cô một cái khi bước vào, rồi lại tiếp tục việc của mình. Chỉ thấy anh ta cầm một cây bút lông màu đen lướt nhanh từng nét trên bảng trắng, không chỉ các bé mà phụ huynh cũng chăm chú nhìn theo, đôi mắt sáng ngời đầy hứng thú.

Quan trọng là trên tấm bảng ban đầu chỉ có vài đường nét hoa cỏ đơn điệu, trong nháy mắt biến thành châu báu thần kì, giống như có phép thuật vậy. Anh ta vừa vẽ vừa để cho mọi người đoán đây là nhân vật nào trong phim hoạt hình, mà thật ra cũng chẳng cần đoán, hình vẽ giống y như từ trong phim bước ra, khiến đám trẻ hào hứng hô lên:

“Oa! Doraemon!”

“A! Cừu vui vẻ!”

“Không phải đâu, đấy là cừu lười biếng, trên đầu có đống phân nè!”

Khuyến mãi cho hình con cừu lười biếng ^^

“Ha ha ha ha! Đúng rồi đúng rồi, là cừu lười biếng!”

“Chú báo hồng!”

“Này…