
o ngời sáng của Hàn Hàn, lòng chợt nhói. Cô đặt khung hình về chỗ cũ, tiếp tục đổi ga giường.
Khi biết Trác Kiếm chắc hai người họ cũng bằng tuổi Hàn Hàn bây giờ, từ ba, bốn tuổi đến sáu, bảy tuổi, một người cuối lớp vỡ lòng còn một người mới lớp mầm.
Kí ức xưa đã phai mờ như sương phủ, cứ ngỡ sẽ lưu giữ tất cả vào hành trang cuộc đời nhưng khi ngoảnh lại đã hóa hư vô.
Chỉ có một chuyện thời đi nhà trẻ khiến cô nhớ mãi. Giữa trưa một ngày nọ, Hàn Hiểu lăn qua lăn lại mà vẫn không tài nào ngủ được, lại phải nằm yên không được chơi đùa, đối với một đứa trẻ thì đây chính là hình phạt đáng sợ nhất. Cô nhịn rồi nhẫn, nhẫn rồi nhịn, cuối cùng không chịu được nữa lén ngồi dậy.
Cả phòng nghỉ yên lặng, các bạn nhỏ khác đều đang ngủ.
Hàn Hiểu chán muốn chết, rung đùi suy nghĩ.
Lắc đầu một cái, chợt nghe “tách” một tiếng, thật là vui.
Đó là hai quả cầu nhỏ trên bím tóc buổi sáng mẹ cột cho cô. Cô giữ trẻ phải trông rất nhiều bạn, ngủ trưa dậy không có thời gian giúp các bé gái chải tóc, mà cô cột tóc cao, chỉ cần nằm thẳng tóc cũng không rối nên mỗi lần ngủ trưa cô đều không tháo tóc ra.
Mà lúc này quả cầu nhựa theo tóc cô bay lên va vào tường đã vô tình trở thành “đồ chơi”. Cô chơi một mình vui vẻ đến quên trời quên đất, bỗng nhiên nghe thấy vách tường đối diện cũng vang lên tiếng “tách tách”.
Quay đầu ngó qua thấy Trác Kiếm. Hai cái giường nhỏ của bọn họ đều dựa vào góc tường cách xa nhau, nhưng rõ ràng anh cũng không ngủ, cũng đang chán muốn chết, nghe thấy tiếng ngồi dậy liền tìm được “đồng bọn” đang tự kiếm trò nghịch vui vẻ giống mình.
Anh không có quả cầu nhựa trên tóc nhưng lại có một cái đồng hồ điện tử đeo trước ngực, cũng hay lấy nó gõ lên vách tường chơi một trò giống Hàn Hiểu.
Hai người nhìn nhau cười, khuôn mặt nhỏ nhắn bừng sáng, ăn ý cùng nhau bắt đầu chơi: người này nằm thì người kia ngồi dậy, người kia ngồi dậy thì người này lập tức nằm xuống, cứ liên tiếp như vậy đến khi Hàn Hiểu mệt tới mức không ngồi dậy được nữa, nằm úp mặt lên gối, không bao giờ muốn chơi tiếp nữa.
Trước khi chìm vào mộng đẹp, cô vẫn nghe thấy tiếng đồng hồ điện tử va vào tường kêu tích tắc, lần này không hề ngắt quãng, như chờ đợi như thúc giục, như nghi vấn như bất mãn.
Cô thấy mình thật có lỗi, nhưng cố gắng vẫn không mở mắt ra được, từng tiếng “tách tách tách” lại kiến cô ngủ ngon hơn.
Hồi đó đồng hồ điện tử là thứ đồ xa xỉ với trẻ mẫu giáo, trước giờ tan học hôm ấy mọi người đều nghe tin bạn học Trác Kiếm, người duy nhất trong lớp có đồng hồ, đã làm hỏng quà sinh nhật mới nhận được cách đây không lâu rồi.
Các bạn nhỏ ai cũng thấy vui khi người khác gặp họa. Ngày xưa ghen tị bao nhiêu khi thấy anh nhận được quà quý giá như vậy thì bây giờ vui sướng bấy nhiêu. Mà cùng lúc đó mọi người cũng thầm lo cho anh, không biết về nhà bị ba mẹ phạt như thế nào.
Rất lâu sau đó, Hàn Hiểu đều áy náy không dám nói chuyện cùng Trác Kiếm. Tuy chuyện đó không thể trách cô, nhưng mà nghĩ thế nào cũng đều thấy có lỗi với anh hết.
Mãi đến khi cùng nhau vào tiểu học, lại học chung lớp. Thầy giáo xếp Trác Kiếm ngồi trước Hàn Hiểu, anh quay đầu gọi cô: “Diệp Hàn Hiểu, cậu học lớp này à?”
Cô ngẩng đầu thấy mặt anh đầy vui vẻ kiêu ngạo, tựa như rất đắc ý khi thấy mình lên tiểu học còn được gặp người quen, thậm chí còn vui hơn khi thấy người quen là cô vậy. Thấy anh như thế, cô không tìm được lí do gì để ngại ngùng lảng tránh.
Thế nên cô mới hoàn toàn quên đi chuyện cũ, một lần nữa thoải mái làm bạn với anh.
Hồi đó Trác Kiếm và Hàn Hiểu là một đôi bảo bối trong mắt thầy giáo: chiều cao ngang nhau, diện mạo trắng trẻo đang yêu giống nhau, thành tích học tập không chênh nhau là mấy, hoạt động ngoại khóa cũng ăn ý như nhau. Vì thế đương nhiên thầy giáo luôn cử hai người tham gia các hoạt động thi đấu, cũng vô tình biến họ thành một đôi hợp tác ăn ý vô cùng.
Mà lần xuất hiện lung linh nhất của hai người là trong một lần diễn văn nghệ, tiết mục của lớp bọn họ là tốp ca, hai người là hát chính. Thầy giáo chuẩn bị cho hai người trang phục màu tím: của bé gái là váy dài màu tím nhạt duyên dáng yêu kiều, còn bé trai là áo lông màu tím đậm cùng với quần dài màu đen ổn trọng hào phóng. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau, tựa như hai con bướm xinh đẹp.
Cũng bởi thường xuyên hợp tác nên hai người gắn bó như hình với bóng, sau khi tan học phải ở lại luyện tập nên hay về trễ, hai người đói muốn hoa cả mắt, thường hay mua đồ ăn vặt ở hàng quán bên đường lấp đầy bụng trước khi về ăn cơm mẹ nấu. Trí tuệ của trẻ thơ đều đúc kết từ kinh nghiệm thực tế, năm rộng tháng dài dần dần hình thành thói quen: hai người khẩu vị giống nhau, nhưng đều nhớ là phải tự mua đồ ăn khác nhau, như thế mới đổi đồ ăn cho nhau được, mỗi người một chỉ phần tiền lại có thể ăn hai món khác nhau, thật là thích.
Lần đầu tiên có ý tưởng này là khi mỗi người đều mua một gói bánh trứng, Trác Kiếm mua bánh trứng sữa nhân hạch đào còn Hàn Hiểu mua bánh trứng nhân vừng trắng. Trác Kiếm ăn một lát, nói: “Tớ ăn no rồi, còn chỗ này bọn mình ăn chung đi, gói của cậu còn dư cứ để dành