
Hàn Hiểu thấy tim mình như rơi vào xoáy nước, nghiêng ngả, chơi vơi.
Cô im lặng một lát rồi hỏi: “Con tên gì?”
Hàn Hàn trả lời: “Con tên là Trác Niệm Hàn.”
Hàn Hiểu nghẹn lời, đờ đẫn bước theo bóng người phía trước. Cậu nhóc cà phê đã quen với việc cô muốn uống gì, đưa cho cô một cái ly giấy to đã chuẩn bị sẵn. Hàn Hiểu trả tiền, nhân lúc chờ cậu nhóc trả tiến thừa liền đặt Hàn Hàn xuống đất, nhẹ nhàng vỗ lưng bé: “Bác bảo mẫu ở đâu vậy? Nhanh đi…”
Câu tiếp theo nghẹn ở trên môi, bên tai nghe thấy giọng nói mềm mại non nớt của Hàn Hàn: “Bác không có tới, ba chở con đi bệnh viện.”. Trong mắt đã nhìn thấy người đang bước về phía Hàn Hàn, không phải bác bảo mẫu hôm trước mà là một người đàn ông mặc đồ tây đi giày da bóng loáng.
“Hàn Hiểu?”
Cậu nhóc cà phê đứng phía sau nhắc nhở, Hàn Hiểu như chợt tỉnh mộng vội vã đứng thẳng người, quơ tiền lẻ cậu nhóc để trên quầy chạy ra cửa, rồi lại chạy về cầm ly cà phê đen để quên, dưới cái nhìn ngạc nhiên lẫn buồn cười của cậu nhóc tông cửa chạy đi.
Về đến cửa hàng gặp hơi nóng từ máy sưởi, Hàn Hiểu lập tức hắt xì.
Bà chủ đang cúi đầu chợt bật cười: “Có ai nhớ em hả?”
Ngẩng đầu lên thấy bộ đồ phong phanh của Hàn Hiểu, bà chủ hoảng hốt: “Hay là bị cảm? Trời đất, là lỗi của chị. Con bé này lười quá đi, suốt ngày không mang áo lạnh, chị phải tự đi mua cà phê mới đúng.”
Hàn Hiểu cười cười đưa cà phê cho bà chủ, nói: “Không sao đâu ạ.”
Vậy mà đến khi về nhà, Hàn Hiểu thấy mình bị cảm thật. Là lạnh quá nên bị cảm hay bị lây bệnh từ Hàn Hàn đây?
Cô cười tự giễu. Hai người vốn chẳng liên quan, sao tự dưng lại gắn bó đến như thế?
Hàn Hiểu chưa từng thấy tháng 11 nào lại lạnh đến như vậy, nhưng bây giờ thật sự rất lạnh, phòng trọ của cô lại không có điều hòa nên đành ôm túi chườm nóng cả đêm. Uống thuốc rồi mà ho thì vẫn ho, hắt xì thì vẫn hắt xì như thường, cả đêm hành hạ không sao ngủ yên được.
Hôm sau cô đúng lý hợp tình gọi điện cho bà chủ xin nghỉ.
Vừa là bị cảm thật, cũng vừa là cố ý. Mấy ngày nay cô thật sự không dám đi làm.
Mỗi khi chuyển mùa thời tiết cũng giống như đứa trẻ nghịch ngợm vậy, cứ thay đổi thất thường mà chẳng thể lường trước. Sau những ngày lạnh cắt da cắt thịt khí trời bỗng biến hóa, mưa gió ầm ầm, rồi lại mát mẻ như mùa thu, trời quang mây tạnh, ôn hòa vô cùng.
Phòng trọ Hàn Hiểu thuê có lợi hơn các phòng khác rất nhiều. Cùng một giá tiền nhưng phòng của cô có thêm một ban công để phơi nắng, tuy chật chột tới mức chỉ một người đi lọt nhưng cô đã thỏa mãn vô cùng. Bình thường giặt đồ xong cũng có chỗ phơi, mà tỉ như bây giờ cô có thể bắc một cái ghế bên cửa kính, ngồi tận hưởng ánh mặt trời ấm áp trong lành, còn tốt hơn cả điều hòa lẫn máy sưởi, thoải mái ngồi dưỡng bệnh.
Năm ấy, cô cũng bị cảm nặng.
Năm ấy cô đang học lớp năm, mười tuổi hay mười một tuổi nhỉ?
Ngày đầu tiên nghỉ học, chiều tối đã nhận được điện thoại của Trác Kiếm, tính ra thì chắc anh vừa tan học đã chạy về nhà gọi cho cô rồi.
Anh hỏi: “Diệp Hàn Hiểu, cậu bệnh có nặng lắm không? Đã đến bệnh viện khám chưa? Có khóc nhè không vậy?”
Mũi cô tịt cứng, nặng nề đáp: “Khỏe hơn rồi, ai thèm khóc chứ, bố mẹ tớ nói tớ không khóc nhè từ khi một tuổi kìa.”
Anh nói: “Vậy à, thế mai đi học được chưa? Hay vẫn ở nhà nghỉ?”
Cô cũng không rõ ràng lắm: “Không biết, bố mẹ tớ nói đợi sáng mai dậy rồi tính.”
Vì thế anh nói lại bài học hôm nay cho cô nghe, môn Ngữ văn học gì, Toán học gì, Anh văn học gì, mỗi môn nói một lần rồi đọc bài tập về nhà cho cô.
Cuối cùng anh hỏi: “Mấy bài đó cậu biết làm không? Không biết cứ hỏi tớ, tớ sẽ chỉ cậu.”
Anh nhiệt tình quá lại khiến cô tự ái, thầm nghĩ: “Nghỉ học có một ngày thôi làm gì quá lên vậy, bài mới có một tẹo thế này, sao làm khó được mình chứ!”
Tuy nghĩ thế, nhưng cô vẫn lễ phép tỏ vẻ biết ơn: “Ừ, cám ơn cậu nhé.”
Vậy mà mấy ngày sau mẹ Trác Kiếm gọi điện đến. Bà vốn không biết số điện thoại nhà Hàn Hiểu, thậm chí còn không biết Hàn Hiểu họ Diệp, cứ tưởng tên cô chỉ là Hàn Hiểu. Bà lén cầm cuốn sổ danh bạ của Trác Kiếm, gọi cho từng số một rồi hỏi: “Có phải nhà Hàn Hiểu không?”
Sau bao nhiêu câu trả lời “Chị nhầm rồi!”, cuối cùng đến lượt ba Hàn Hiểu nhận điện thoại: “Đúng vậy.”
Ba không gọi Hàn Hiểu đến nghe máy vì người gọi là người lớn, ông cứ tưởng là giáo viên gọi tới gặp phụ huynh.
Mẹ Trác Kiếm lập tức nói một tràng: “Ông Hàn, xin ông quản con gái ông một chút, tôi nghi nó đang thích con tôi. Ông xem, mới mấy bữa trước, có một hôm con tôi tự nhiên chạy từ trường về lấy thuốc đau dạ dày của ba nó rồi chạy đi, gọi cũng không dừng lại, đến khi học về hỏi mới biết nó mang thuốc cho con gái ông, nó nói con ông đau dạ dày. Ông xem, còn ra thể thống gì nữa? Đau dạ dày thì giáo viên phải lo chứ? Sao con tôi lại phải trốn học chạy về như thế?
Chuyện này nói sau, mấy hôm trước con gái ông bị bệnh, phải không? Nói cái này tôi cũng xin lỗi trước, mong con bé đã khỏe mạnh hoàn toàn, nhưng hôm đó con trai tôi tan học chạy về, chạy nhanh tới mức người ướt mồ hôi, ông nghĩ xem thằng bé chạy trên đường lớn như vậy có nguy hiểm không? Nếu bị xe đ