
i bọn trẻ phát hiện ba của cậu bé vẫn ngồi bên cạnh mình là Trác Kiếm, biết bao hâm mộ cùng ganh tị bùng lên, cả đám trông mong nhìn Trác Kiếm rồi lại quay qua Hàn Hàn, hận không thể lao vào lòng mẹ khóc lóc làm nũng: Mẹ ơi, bảo chú này làm ba con đi!
Hàn Hiểu nhìn qua Hàn Hàn, thấy trong mắt bé có chút hãnh diện vui sướng, cảm giác này hẳn xa lạ với bé, lại thêm một chút thẹn thùng. Những trò của ba cậu xem nhiều rồi nên cũng không bất ngờ ngạc nhiên như đám trẻ, mà ở khía cạnh khác, trước mặt đám trẻ cậu luôn tự ti, nỗi mặc cảm tự ti lấn át hết niềm tự hào mà ba dành cho cậu.
Cậu bé tự ti, vì cậu không có mẹ.
Vì thế, lúc mọi người tản ra, những đứa trẻ khác đều ganh tị với ba cậu, còn cậu lại nhìn quanh ngóng trông Hàn Hiểu.
Hàn Hiểu không kìm được ôm bé, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của Mi Mi. Cô đau lòng Hàn Hàn, không phải vì thương hại mà đau tận tâm can. Nỗi đau tựa như đao kiếm đâm vào tim mình vậy. Hơn ai hết, cô hiểu rõ gia đình ly tán kiến đứa trẻ bị tổn thương nhiều thế nào.
Ba mẹ Hàn Hiểu cãi nhau lần đầu tiên là khi cô sắp lên cấp hai, chính xác là trước đêm thi chuyển cấp. Thi lên cấp hai là cuộc thi lớn đầu tiên của mỗi đứa trẻ Trung Quốc, mọi người – từ giáo viên, phụ huynh đến học sinh đều xem đây là chuyện trọng đại, ai cũng không ngoại lệ.
Một ngày trước khi thi, buổi sáng tan học giáo viên còn đem những điều cần chú ý khi làm bài thi nhắc đi nhắc lại mội lần nữa, rồi vẫn không yên tâm cho bọn họ về. Hàn Hiểu bụng đói réo rắt, về đến cửa nhà ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, cô vô cùng vui vẻ, những lo âu trước kì thi như tan biến, chỉ muốn chạy nhanh ngồi vào bàn ăn thật no nê.
Không ngờ vừa mở cửa, chào đón cô là tiếng đổ vỡ chát chúa!
Hàn Hiểu sợ run người, đứng đơ trước cửa. Cô không hiểu nhìn người mẹ hiền lành thường ngày giờ biến thành tóc tai bù xù nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy đứng trước mặt ba, mà trên mặt đất hỗn độn mảnh vỡ cùng thức ăn.
Trong giận dữ, mẹ và ba đều không chú ý đến con gái đã về, hoặc có thấy cũng chẳng bận tâm. Hành động vừa rồi đã thổi bùng cảm xúc của mẹ, bà không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng đưa tay gạt một cái, cả bàn đổ xuống, Hàn Hiểu trơ mắt nhìn cả bàn thức ăn ngon đổ xuống đất, thành đồ bỏ đi.
Quá sợ hãi, cô che miệng khóc nấc lên, cuối cùng khiến ba chú ý đến. Ba chạy về phía cô, mà mẹ vẫn đang chìm trong tức giận, không nghe ba nói “Cô làm gì vậy? Đừng dọa con bé”. Thấy ba quay đầu đi về phía cửa cứ tưởng ông muốn ra khỏi nhà, nhất thời nổi điên, bám lấy ông cào cấu cắn xé.
Hàn Hiểu không thể tưởng tượng nổi người hiền lành yếu đuối như mẹ lại có một ngày trở nên điên cuồng như thú dữ. Điều này khiến cô sợ hãi hơn bất kì chuyện nào khác, giống như trời đất điên đảo, thế giới đột ngột đến ngày tận thế. Cô đứng dựa sát vào tường khóc lớn, nghẹn ngào hét: “Ba mẹ đừng đánh nhau nữa”. Nhưng ba mẹ từ cãi vã đã vãn chuyển thành đánh nhau, mẹ làm quá nhất định đã khiến ba tức giận, mà ba dù sao cũng là đàn ông, vừa tát đã làm mặt mẹ sưng đỏ
Âm thanh đáng sợ cùng tiếng khóc của Hàn Hiểu làm kinh động đến hàng xóm, cô chú nhà bên cạnh vất vả mới ngăn được hai người lại, mà căn nhà lúc này đã hỗn độn hoang tàn.
Chiều hôm đó, ba ăn mặc đơn giản, soạn cho Hàn Hiểu một túi hành lí nhỏ, đưa cô ra khỏi cửa.
Giọng ba áy náy nhưng đầy kiên quyết: “Hàn Hiểu ngoan, mai bắt đầu thi rồi, con đến nhà bác ở hai ngày được không? Ba mẹ có một vài chuyện cần giải quyết, đợi con thi xong ba đón con về.”
Hàn Hiểu vừa đi vừa khóc thút thít. Cô không muốn rời khỏi nhà, không muốn đến ở nhà bác, lòng cô đau đớn phẫn uất: có ai cam tâm ở thời điểm quan trọng như vậy mà có nhà lại không thể về, không được ba mẹ mình thương yêu nhất quan tâm lo lắng?
Nhưng cô biết, cô không thể không đi, nhất định giữa ba mẹ đã xảy ra chuyện lớn, nếu cô ở nhà chỉ thêm phiền phức.
Trong hai ngày thi, cô không biết mình đã trải qua bằng cách nào. Toàn bộ tâm trí như cuộn thành một khối bông sũng nước, nặng nề bức bí. Cô chẳng còn bận tâm tới cuộc thi, chỉ cố gắng hết sức huyễn hoặc chính mình: đừng khóc, không được khóc, không thể để mọi người biết, không thể, không thể!
Giống như phần lớn những đứa trẻ trong gia đình ly hôn đều cảm thấy ba mẹ chia tay là do lỗi của mình, Hàn Hiểu năm mười hai tuổi cũng nghĩ vậy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cho dù biết, chỉ sợ cô cũng tự cho đây là tội lỗi đáng xấu hổ của bản thân. Cô không muốn ai biết đến, ngay cả Trác Kiếm hay bác cũng vậy. Cô chẳng biết bác có biết nhà cô xảy ra chuyện hay không, cô không dám hỏi, cũng rất sợ ánh mắt thương hại của bác, nó khiến cô cảm thấy mình dù chưa bị ba mẹ bỏ rơi thì sớm muộn gì cũng bị.
Một ngày sau khi cuộc thi kết thúc, Hàn Hiểu thấy mẹ dắt xe đạp mỉm cười trìu mến chờ cô ở cổng trường. Khi đó Hàn Hiểu vui như được sống lại, mọi chuyện như trở thành quá khứ, nếu trên mặt mẹ không có vết tím bầm thì Hàn Hiểu còn tưởng chuyện ba mẹ đánh nhau hôm trước chỉ là ác mộng mà thôi.
Sau chuyện đó, cuộc sống lại trở nên bình lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ba m