
ng dụng cụ, tay ôm con cừu bé bỏ chạy còn hét lớn…
- Xì… ta cốc thèm xin xỏ ngươi thì cừu cưng này cũng là của ta thôi. Nhĩ Nhĩ ngốc, xấu xa và ngốc!
Dù sao cũng trả thù được chút xíu nhưng đủ làm Đề Nghi vui dã man rồi. Hắn đứng im giữa chuồng cừu bị mấy con cừu cái ve vãn mà không giận nàng dám vô lễ chọc mình, ngược lại môi bất giác cười mỉm nhanh chống đuổi theo.
Đề Nghi chỉ biết chạy và la loạn cả lên dằn co con cừu với hắn không rõ là đánh lộn hay đùa giỡn nữa. Nhưng mọi người nhìn vào chỉ ghen tị với Đề Nghi mà thôi có thể gần tiểu vương gia như thế.
Cả hai không biết từ xa có một cô gái đi với cả đoàn tì tùng đứng nhìn tức giận khi Nhĩ Đa rinh Đề Nghi lên và bị giật tóc nhưng vừa la vừa cười.
Thế là ở lều riêng của tiểu nương nương có thêm một đối tượng đáng yêu. Đề Nghi cười vuốt ve con cừu bé…
- Tỉ sẽ gọi cưng là tiểu Bạch. Hai cưng phải thân thiết đó!
Nàng vuốt ve cả con dê cưng của Nhĩ Đa và âu yếm cừu của mình. Cho dù Hoa Chu Nhi là vợ cả của hắn cấp bậc hơn nàng, lại được hắn cưng nhưng con dê này rất dễ thương, sữa thì rất ngon nữa nên nàng không hề có ác cảm. Đề Nghi rất vui vẻ với hai con vật ở chung lều với mình. Chợt hắn nói làm nàng mất hứng ngay…
- Đừng có lôi Hoa Chu Ni của bổn vương chơi với cừu của cô àk! - Hắn đứng khoanh tay trước ngực nhìn vào lều nhỏ nãy giờ nhưng bị nàng coi thường hơn hai con thú kia đành phải lên tiếng cho nàng biết sự có mặt của mình.
Đề Nghi nhìn bộ mặt khó ưa của Nhĩ Đa chỉ thản nhiên chun mũi trả lời…
- Đây là quyền tự do của Hoa Chu Ni, ngươi không có… - Đề Nghi đang hậm hực nói thì mặt hắn se lại giơ tay ra dấu cản nàng nói tiếp
Nàng khó hiểu hắn bị cái gì nhưng vẫn không nói chỉ nhìn hắn ta. Con này hơi sợ vì nhìn mặt hắn ta đang suy nghĩ gì đó không biết có gì xấu xa hay không đây. Và Nhĩ Đa nhìn nàng, nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng…
- Cô gọi một tiếng “tiểu vương gia” đi! - Hắn ra lệnh lập tức nàng tỏ ra không tuân lệnh ngay.
- Tự dưng lại kêu tui làm thế là sao?
- Gọi hay muốn ta “quăng” cô vào chuồng cừu ngủ hả? - Mặt Nhĩ Đa đáng sợ doạ làm nàng sợ ngay. Cái chuồng đầy cừu đó vào ngủ thể nào cũng bị dẫm chết. Vì cái mạng nhỏ nàng không muốn bị đạp chết, Đề Nghi vội gọi ngay.
- Tiểu vương gia!
Nàng gọi rồi thấy Nhĩ Đa càng tỏ ra đăm chiêu hơn ban nảy nữa. Nàng chả hiểu nổi cái gã khốn này bị cái gì rồi mà làm những việc khó hiểu. Suy nghĩ xong hắn lại nói
- Vậy gọi “huynh” xem!?
- Huynh !… đủ chưa hả đồ khốn? – Nàng nhăn nhó bất mãn nghi ngờ cái đầu của hắn hôm nay có vấn đề rồi.
Nhĩ Đa lại rất suy tư làm nàng chỉ biết ôm con cừu nhỏ nhìn hắn. Và cuối cùng gã đó cười bước đến ghé sát xuống mặt nàng vui vẻ ra lệnh…
- Được, khi ta đi săn về cô phải luôn gọi ta là huynh, rõ chưa? - Nhĩ Đa hài lòng nói ra kết luận của quá trình suy nghĩ nãy giờ của mình. Còn nàng nghe mà kinh người la lên.
- Vô lí! Ta ghét người gần chết sao lại phải gọi cái kiểu xưng hô gần gủi, tôn trọng vậy chứ?
Nàng bất mãn lắm nha. Ở đây với hắn là đủ khủng khiếp lắm rồi chẳng lẽ lại còn gọi “ huynh huynh muội muội” với hắn hay sao. Nhĩ Đa nhìn thái độ không chấp thuận của nàng rồi nắm lấy tóc trên đỉnh đầu nàng một cách bạo lực kéo cao lên. Đề Nghi nhăn nhó cố níu lấy tóc nghe Nhĩ Đa gầm gừ doạ…
- Không gọi thì bổn vương sẽ lấy tóc cô cột cao lên, chân không chạm đất lủng la lủng lẳng cho mà biết!
Tiểu vương gia nói thật chứ không doạ chơi, tay càng dùng lực nắm tóc nàng. Đề Nghi run lẩy bẩy chỉ nghĩ đến viễn cảnh tra tấn dã man đó của hắn đã thấy da đầu và tóc muốn tróc khỏi sọ rồi. Nàng cuốn quýt nói…
- Được… được, tui nghe lời huynh là được chứ gì thưa Nhĩ Nhĩ xấu xa! - dù sợ nhưng nàng cũng chèn thêm chút bất mãn làm hắn nhíu mày càng tàn bạo nắm chặt mái tóc đen dài của nàng.
- Nói lại cho êm tai coi!
- Ưh đau… muội biết lỗi rồi tiểu vương gia, huynh tha đi mà!
Đề Nghi đau quá nên không còn sức giữ ý chí kiên cường nữa. Hắn nhìn nàng mắt rưng lệ cầu xin có chút dễ thương. Nàng gọi hắn dịu dàng thế này như lúc ở ngoài chuồng cừu lừa hắn không hiểu sao hắn nghe rất êm tai, vui vẻ.
Nhĩ Đa cười buông tay còn xoa lên đầu nàng bạo lực. Đề Nghi tức điên vội xua tay hắn ra ôm đầu giờ mới dám tỏ ra căm phẫn. Hắn thư thái đi khỏi lều không quên nói…
- Ngoan lắm Nghi nhi, ta đi săn mấy ngày với cha và đại vương ở nhà đừng hòng trốn đó! - Cái này tiểu vương gia giống doạ hơn là dặn dò
- Hứ!? Tui mà trốn hả? Tui sẽ ở đây làm loạn lên cho huynh biết mặt cái đồ xấu xa ép người ta làm việc điên khùng vô cớ àk - Đề Nghi nói thiếu điều nhảy dựng vì ghét hắn.
Nhĩ Đa không thèm để tâm nàng la lối mà chỉ cười đi luôn có vẻ rất thích thú. Nàng ôm con cừu của mình mà thật không hiểu nổi hắn ta nữa.
Tiểu vương gia đi săn thì số con gái lượn lờ quanh khu vực này giảm đến không thấy ai cả. Đề Nghi suy nghĩ có khi họ chạy ra rừng chổ hắn đi săn hết rồi cũng nên. Tất cả là một đám các cô gái ngốc, có vấn đề ở đầu mới mê loại người như Nhĩ Đa.
Về phần nàng ở lại nói sẽ phá nát chổ này nhưng chả biết phải làm gì. Vả lại ngoài Nhĩ Đa đối xử với nàng tệ bạc thì ai cũng cung k