Thiên Định Bất Dời

Thiên Định Bất Dời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

ông tha cho muội đâu!

Nói doạ một câu cảnh cáo cô biểu muội, hắn ẵm Đề Nghi lên bỏ đi. Nàng nhìn thấy công chúa nhìn theo có vẻ càng giận dữ hơn. Tuy nhiên có Nhĩ Đa chắc chắn cô ta không dám làm gì rồi. Đề Nghi mệt rã rời không nghĩ gì nhiều, không nhìn công chúa Lân Nhã nữa, hết sức lực ngã bẹp lên bờ vai của Nhĩ Đa.

Nàng mệt lắm nên không quan tâm đó là vai của hắn. Nhĩ Đa giật mình lúc lắc người nàng…

- Nè, xỉu hả Nghi nhi!?

- Xỉu cái đầu huynh!… mệt quá, gần ba ngày tui không được ngủ đó… Đồ khốn, sao lại đi săn lâu như vậy hả?

Đề Nghi nói như trách giận làm hắn đơ ra. Nàng bị công chúa hành hạ rất uất ức chẳng biết làm gì ngoài khóc nữa. Tất cả cũng chỉ do hắn gây ra thôi nhưng không hiểu sao nàng lại kể lể ra như thế, còn khóc như mưa ngớ ngẩn nữa.

Dù hắn “hại” nàng nhưng ở đây chỉ có hắn mới khiến kẻ khác không “hại” nàng thêm. Nhĩ Đa lặng thinh nghe nàng khóc, tay bất giác ôm chặt hơn. Bỗng nhiên lúc này hắn chỉ muốn che chở cho nữ nhân bé nhỏ này thôi.

Trong lều lớn của tiểu vương gia, giọng tiểu nương nương rên rỉ khiến kẻ hầu không ai dám bén mảng đến gần. Nhưng sự tình bên trong không khiến người ta đỏ mặt như đã nghĩ….

- Áh… nhẹ tay thôi cái đồ Nhĩ Nhĩ chết tiệt! - Đề Nghi vừa la vừa đánh hắn bộp bộp vì đau quá!

- Còn cô thì im đi, la như thế làm sao ta băng cho được - Hắn cố nén giận, dù bị đánh vẫn sức thuốc băng tay cho nàng

Đề Nghi nhăn nhó vì đau nhìn Nhĩ Đa băng lại hết mấy ngón tay bị đứt do lột da cừu mấy ngày trời. Nhĩ Đa lén nhìn mắt nàng ứ lệ cũng cảm thấy sót cố làm nhẹ tay nhất có thể. Việc tiểu vương gia đích thân băng bó vết thương cho thế này là cực kì hiếm có lắm rồi nên mọi người bên ngoài chỉ xầm xì tiểu nương nương chắc đang rất được tiểu vương gia “sủng ái” nha.

Chắc chắn chỉ có nàng mới hiểu sự sủng ái của hắn đồng nghĩa với đau khổ thôi.

Nàng đã tắm rất kĩ vẫn thấy ớn như mùi máu tanh vẫn bám trên người. Trong khi nàng đang suy nghĩ có cần tắm lần thứ ba thêm không thì hắn lại thấy nàng vừa trắng lại thơm phức. Nhĩ Đa không dám hít thở mạnh nữa và cố không suy nghĩ “lạc hướng”, nói…

- Cô là vợ của ta mà sợ cái gì chứ? Công chúa cũng đâu có quyền ép cô làm mấy việc đó!

- Nói hay quá!? Không sợ công chúa thì tui bị ngũ mã phanh thây sao?… ui da nhẹ thôi! - nàng la lên cảm thán nhăn nhó làm hắn hết hồn

- Đau lắm hả?

Nhĩ Đa không chút ngần ngừ cầm bàn tay nhỏ và xoa lấy hỏi làm nàng bị khớp sựt tỉnh. Nàng và hắn sao tự nhiên lại cùng ngồi, nắm tay nắm chân thân thiết kiểu này chứ. Cả hai vốn là ghét nhau, nàng hận hắn, hắn muốn chọc phá đầy đoạ nàng. Cho dù nàng không bình tĩnh đã khóc ngon lành trên vai hắn nhưng hắn vẫn là tên khốn xấu xa hại đời nàng còn gì.

Đề Nghi lập tức thoái lui làm Nhĩ Đa nhíu mày nhìn không vui…

- Làm gì vậy?

- Huynh… huynh kêu công chúa hành hạ tui có đúng không? - nàng phải nghi ngờ hắn theo chiều hướng xấu xa thôi thế mới là đúng đắn. Nhĩ Đa nghe mà tức điên lên .

- Ai nói vậy hả? - tiểu vương gia đã chạy đi cứu con nhỏ này khỏi tay Lân Nhã còn bị nghi ngờ như vậy thật oan uổng. Đề Nghi chun mũi nói.

- Chắc chắn là thế! Huynh đâu có tốt như vậy? Huynh muốn tui bị hành hạ lắm mà nên lúc đi săn dặn công chúa làm vậy!

Đề Nghi thấy mình suy nghĩ có lí lắm vì hắn ta xấu xa. Nhĩ Đa không còn đủ bình tĩnh với con nhỏ này nữa, mặt tối sầm tức điên giơ tay nắm lấy tóc nàng rồi kéo ngược cao lên…

- Nếu muốn bổn vương đã tự tay xử cô rồi cần gì kêu ai làm thay chứ? Giờ có muốn ta treo cô lên hay không? - Hắn nói không giống doạ chơi, mặt nàng lập tức nhăn nhó co ro sợ vội cười cười

- Không có thì thôi không cần giận vậy chứ!?

Nàng cố làm hắn bớt giận vì không muốn bị treo lên bằng tóc đâu. Nhĩ Đa hạ hoả bớt cố bình tĩnh băng tay tiếp cho nàng. Đề Nghi cũng ngoan ngoãn không pha trò chọc hắn nữa.

Nàng nhìn Nhĩ Đa. Hôm nay có thể nhìn hắn gần như thế này càng thấy hắn thật đẹp. Chân mày sao lại đều và đen như vậy. Nam nhân gì lông mi dài thật còn có phần cong cong nữa. Màu mắt xám tro hơi lạnh lại cuốn hút kì lạ. Mũi cao, môi lại cân đối hồng nhuận như thế thật quyến rũ. Mọi thứ trên khuôn mặt kết hợp lại đều hài hoà, thật là hoàn hảo. Đề Nghi chun mũi thầm nghĩ con gái mê hắn như thế cũng phải thôi.

Nàng bị người ta ghét và hành hạ chỉ vì làm vợ một gã khốn tuấn tú còn là người nối dỗi vương vị kể ra cũng đúng đắn. Đề Nghi không biết nên cười hay nên khóc đây.

Nhưng hắn ta có thế nào vẫn xấu xa, hắn đã làm cái chuyện khinh khủng với nàng. Cho dù lúc tỉnh táo hắn cũng không làm như thế nữa, càng lúc ở gần cũng bớt sợ Nhĩ Đa hơn rồi dù vẫn phải xem hắn xấu xa. Tuy nhiên có cảm giác yên tâm vì nếu không phải Nhĩ Đa hành hạ thì nàng vẫn an toàn không bị ai khác ám hại .

- Sau này cô phải nhớ là bổn vương cho cô làm vợ có nghĩa là chỉ có ta mới có quyền hành hạ cô mà thôi nên… - Nhĩ Đa nói nửa chừng mới nhìn lên liền sững sờ.

Nàng đã dựa vào gối ngủ mất tiêu rồi không nghe hắn đe doạ. Đề Nghi mấy ngày không ngủ thật sự mệt lắm, thêm cái giường lại thật êm ái nữa.

Hắn bực mình định nắm tóc lôi nàng dậy để


Teya Salat